Trang chủ arrow Tản mạn arrow CÔNG THỨC RTC
CÔNG THỨC RTC
16/12/2006
Image

Sống trên đời ăn miếng dồi chó 
Chết xuống âm phủ, biết có hay không?

Đối với một người đàn ông, thông thường Thịt Chó là một món nhậu khoái khẩu. Món ăn này thật ngon, được gán cho cái danh xưng “Viagra nội”, đủ biết người ta tin tưởng về độ dinh dưỡng của nó thế nào. Theo sách Đông Y, thịt chó có tính Ấm, tráng Dương bổ Thận.
 

Thực ra thịt của con vật này được chế biến không phải chỉ có ở Việt Nam mà có ở cả một số nước khác ở Châu Á. Thế nhưng ở đất nước hình chữ S chúng ta thì thịt chó được đặc biệt ưa chuộng. Nó xuất hiện trong dân gian với nhiều tên như “Thịt Cầy”, “Cây Còn” (Con Cầy nói lái), “Mộc Tồn”, “Nai Vườn”, “Cờ Tây”.v.v… và được ưu ái rất mực.Tuy nhiên, việc ăn thịt chó được coi là sẽ bị "vận đen" nên người ta chỉ thường ăn vào những ngày cuối tháng, từ khoảng ngày 22 A.L trở đi. Do thịt chó có tính "nóng" nên ở Hà Nội, nếu là ngày cuối tháng mà lại có mưa thì thịt chó bán rất chạy, có khi lại không đủ cung ứng cho người mua.

Thông thường người ta làm thịt chó theo cách luộc, hấp kèm các món phụ như dối nướng, lòng hấp, thịt nướng, nhựa mận, xáo măng…cùng các gia vị chính là Xả, Mẻ, Mắm Tôm, rau ăn kèm là Húng chó, Hành sống, Mơ tam thể, Ngổ, Ớt… nhất thiết không được thiếu Riềng như đã có câu tổng kết rằng:

“Con gà cục tác lá chanh
Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi
Con chó khóc đứng khóc ngồi
Bà ơi đi chợ mua tôi đồng riềng”

Là một người lang thang và háu ăn, tôi nếm thịt chó cũng nhiều. Cả một thời sinh viên ngồi nhẵn mặt tại Tam Giác Quỷ, Chợ Âm Phủ, Tam Trinh…đến khi ra trường lại đóng đô ăn thịt chó rút xương ở Hà Đông, Yên Phụ , thuộc lòng những cái tên trong danh sách “Liên hiệp các xí nghiệp thịt chó” như A Trang…đủ các tên mỹ miều nhưng chỉ có quán Anh Tú là nổi tiếng nhất với hàng loạt hàng nhái như Anh Tú Béo, Anh Tú Xịn, Anh Tú Số I, Anh Tú cũ, Anh Tú chính cống, Anh Tú chính hiệu…thế nhưng tôi vẫn không quên được một lần về làng Chuông, tôi với người bạn được thưởng thức món thịt chó bán rong bởi một bà cụ rất phúc hậu, bữa thịt chó thật ngon và đầy ấn tượng vì vừa ăn chúng tôi vừa được nghe bà lảy Kiều rất ngọt. Tiếc rằng sau lần ấy chúng tôi cố tìm lại nhưng bà cụ đã đi đâu mất rồi, không thấy nữa, bà là ai có Giời biết, nhưng có điều tôi thực sự thích Rượu-Thịt Chó từ đấy.

Gần đây vào Sài Gòn, tôi giật mình vì sự xuất hiện khá nhiều thương hiệu Thịt Chó Anh Tú, lại giật mình hơn về phong cách của một nhà hàng cầy tơ mang tên Củ Giềng sang trọng ở khu vực gần chợ Ông Tạ, danh tiếng lẫy lừng.

Có nhiều cách thưởng thức thịt chó. Có người ăn chơi vài miếng, có người chỉ ăn nhựa mận, có người thích xáo măng,…có người chỉ trung thành với món luộc…Thế nhưng dù thế nào thì thông thường cũng không thể nằm ngoài cách ăn khoái khẩu với Rượu Làng Vân vô cùng sành điệu mà có người đã tôn xưng là công thức RTC tức Rượu Thịt Chó. Chính công thức này đã quyến rũ được cả một số người Phương Tây, những con người ở xứ sở không bao giờ đụng đến loài vật cũng phải đôi lần sà vào tưng bừng trên chiếu đến khi nghiện tới mức cứ đến Hà Nội là đòi đến Nhật Tân.

Nào hãy cùng tôi thử gắp một miếng thịt, cái màu nâu nâu quyện mùi rơm hanh ngậy, lớp bì giòn sần sật quá sức tưởng tượng làm đổ ào nước miếng, đoạn khẽ khàng hoặc hùng hổ chấm lọt vào bát mắm tôm đầy ớt lừng vị đến hàng cây số,  kê hàm răng cắn ngọt miếng đầu tiên trong bữa nhậu như thấu đến tận lòng…Chao ôi! Ngọt đến làm sao!!! Thế mới hay hiểu biết ta còn khiếm khuyết, tại sao ngon đến thế này mà cuối tháng trước ta không biết nhỉ, ngọt hơn hẳn miếng thịt chó bữa trước ta ăn!!!...Tiếp đến hai tay vẫn còn bàng hoàng nâng chén, cố cạch một cái lấy dũng khí như đứng trước người đẹp, ngửa cổ cho xứng vẻ yêng hùng, rót cạn thứ nước cay cay của đồng nội vào cái cổ họng đang chứa đầy sung mãn tuổi trẻ,…Trời!!! Lần này thì đúng nàng rồi! Anh yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai!!! Ai bảo Rượu kia là đắng nhỉ!? Bởi lòng ta chan chứa… Thịt Cầy!!!

Sau miếng thịt đầy ân oán đó, hình như ta đã là Thi sĩ, như muốn nhảy lên con tuấn mã, múa tít cây roi Nagaika phi khắp thảo nguyên, nguyện cứu cho được nàng công chúa sau hàng Cối Xay Gió.

“…Thảo nguyên hoang vắng, ngươi giấu em ta nơi nào?...”

Thế nhưng chả có nàng công chúa nào cả, chỉ có khuôn mặt những người đàn ông hùng tráng, đỏ gay say sưa với bao hoài niệm, dự định, những ước mơ đang được rót chân tình vào không khí lâng lâng của một ngày rét se mưa tháng tám…Không biết bên Nam Hàn, ở Hán Thành người ta khi ăn thịt chó có cảm giác thế nào chứ như ở Việt Nam tôi đảm bảo mỗi lần phê phê như thế, hình ảnh nàng Dae Chang Kum lại hiện về, phảng phất ước mơ về một ý trung nhân hoàn hảo.

“Có những lúc ước một đùi thịt chó
Và một cánh đồng bát ngát rau thơm.
Có những lúc như đắm mình trong biển Rượu,
Khắc tên em trên cổ cánh đùi gà”

Khi viết đến bài này, tôi lại sực nhớ đến câu chuyện hai anh bạn tôi phải chịu đói lả để đi tìm cho được Thịt Chó Chặt thay vì Thịt Chó Rút Xương. Thật đáng đời! Ai bảo đã yêu RTC lại còn cầu kỳ! Nhưng thú thực, Tôi rất ghét Thịt Chó Rút Xương, Thịt Chó Chặt ngon hơn hẳn!!!

Nguyễn Hạnh


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >