Trang chủ arrow Tản mạn arrow TIẾNG ĐÀN MÔI ( KỲ 1 )
TIẾNG ĐÀN MÔI ( KỲ 1 )
01/10/2006

 Cuộc đời tôi đã có những chuỗi ngày xa xứ. Có khi tuần trước còn ở Hoàng Hạc Lâu, tuần sau đã ở Hồ Ba Bể. Tôi yêu dòng sông Hoàng Phố, những buổi chiều giá lạnh Tokyo, những ban mai san sát nhà tầng trên đất nước Hàn Quốc. Tôi mê lặng lờ dòng sông Hương, nét chữ cha ông nói gì trên bia đá... Đắm đuối những phong tục thuần hậu, khâm phục những con người tài năng, sẵn sàng ngước nhìn những điều huyền diệu. Có phải vì thế chăng mà giờ đây tôi vẫn chưa lập gia đình, nếu về ở với nhau mà tập quán, nỗi đam mê khác nhau như thế có khiến người ta khổ không ?!...Mà tôi lại không thích làm ai khổ vì mình...Thôi thì tự nhủ lòng mình vậy, hãy cứ sống trong thế giới của chính mình... Và tôi đã đặt bút viết...

 

Vi Cầm khoả nước, gió Mường Then thổi ào ạt, giọt giọt mơ hồ trơn tuột trên làn da trắng ngần…Bầu vú trần như vỡ tung trong ánh ban mai…

Thế là những đêm đầu tiên cũng đã qua…Nàng chợt thấy kinh tởm bộ mặt của lão…, những hơi thở phì phò, bàn tay thô ráp, đôi môi ám khói Nha phiện thâm xì chà xát khắp cơ thể, bộ râu xồm xoàm cọ quẹt…

…Quàng Xên – lão là một con thú…

…Ở cái nơi gọi là Viềng Xam Mứn này con gái nhà nghèo khổ như con lợn. 16 tuổi, đẹp như tiên nữ, Vi Cầm đã bị đưa sang ở nhà họ Quàng làm vợ rồi. Lão Quàng bị bệnh bất lực, ngu si, độc ác, bủn xỉn lại hay ghen, suốt ngày soi mói. Nàng như con mèo bị nhốt, cả ngày lên xuống gác “Tang chan”, ngắm nhìn lũ nữ nhân mặc “Xửm cóm” chạy đi chạy lại, rồi chẳng biết làm gì, đem chiếc khăn Piêu ấp vào lòng…

…Năm ngoái trong vùng hoả hoạn, lễ Cầu mát lão thày mo Mường bảo nàng số khổ, đi ở sớm rồi lại đến “ngồi xổm thêu chim phượng hoàng, quay nghiêng sợi thành chùm hoa xo xe” nơi xó cửa mà thôi. Ý lão thày mo nói là nàng rất đẹp, đẹp mà giờ phải ở với lão Quàng hôi hám, dâm dục, thô bỉ kia…

Đêm nào lão Quàng cũng mơn trớn, mút mát, hành hạ cơ thể Vi Cầm…nhưng rốt cuộc chẳng làm được gì, đành ngồi bệt trên sàn nhà như con hổ già, răng móm nhìn đàn nai non tơ mà bất lực…

…Nàng cảm thấy cuộc sống như địa ngục, đàn bướm trên nhà sàn còn có đôi, còn nàng cứ lẫn lộn trong đám gia nhân lắm chuyện, nhiều vòi như bình rượu cần dễ đưa người ta thành tiên rồi vụt đắm đuối dục vọng, luôn luôn xì xào về cái bụng vẫn thon như kiến vàng của mình.

…Giờ thì nàng đang đu cả người trên chiếc cột Xan Hẹ, mơ tưởng đến những chiếc lông lợn lòi tua tủa, bàn tay giương nỏ cương cứng như gỗ lim, mùi mồ hôi ngai ngái lá rừng…chiếc chăn trên sàn kia cũng như lăn lộn, đòi hỏi con ong vàng ghé nọc châm vào bông hoa dệt trên nền vải đỏ, mơn trớn đùi non của chú dế đang gáy ở góc nhà say sưa cũng phải bò ra… Phải, bò ra đi mà nhìn cái cửa hang thời Con Gái!!!…Ngoài kia, tiếng gì cót két nhịp nhàng, nhịp nhàng…

…Trong số gia nhân có người tên là Cỏn, khi đến đây lão Quàng đặt lại tên chàng là Hà Lương. Lão thích chàng bởi sức vóc trai tơ khoẻ mạnh, lòng dũng cảm và sự khôn ngoan như Rái Cá trong rừng. Chẳng ai biết Hà Lương là con cái nhà ai, ở đâu, chỉ nghe nói chàng là đứa trẻ bị hổ vồ hụt, lang thang giữa đường được người nhặt về. Từ ngày đến đây chàng không bao giờ vắng mặt trong những cuộc đi săn, cánh cung đẫm máu và lông thú mách bảo chiến tích lẫy lừng. Cả ngày nhìn chàng lưng trần vạm vỡ trong sân là những cô gái Thái cứ chết mê chết mệt…Người ta bảo chàng là con trai của Mường Trời…

…Có phải vì thế chăng mà Vi Cầm như quằn quại trong tiếng đàn môi của chàng. Mỗi lần cái âm thanh như rung lên những màng mỏng mảnh nhất trong nơi sâu kín ấy, cả không gian này không còn cỏn con như nắm xôi nữa , không nâu lại như miếng thịt bò hun khói trên gác bếp, khen khét cả thèm như gã đàn ông vằn vò trên bàn rượu mà như trái lê thật to chờ một hàm răng cắn thật ngọt, ứa lệ, đỏ chót như nhũ hoa mới tinh khiêu khích những cơn điên của đàn thú hoang chạy vội vàng trong ngày Nhật thực. Nàng muốn khép lại, muốn doạng ra cho gió của muôn Mường hong khô đi cái gì dinh dính, chảy ra khó nói của chiều qua cũ kĩ, giật tung hàng cúc bạc, xé tung cái vạt áo trắng bó sát thân thèm khát được thấy những giọt thắm màu con gái…Trong khi lão Quàng vẫn héo rũ ngồi mơ tưởng…

…Vi Cầm rã rượi trở mình, cái cảm giác vỡ bung như có tấm phản đè vừa thích thú lại vừa lợm giọng…Ngoài kia, tiếng lũ con gái đi “Tắc Nặm” ( Lấy nước) bên bờ suối xa dần…
 
… “Em xe sợi thành vóc hoa dâu,
Em dệt cửi thành gấm vân chéo,
Em dệt tơ thành đóa hoa vàng.
Người các bản các phường muốn khóc,
Đều ước ao được em thêu khăn…”


000
 

…Chợ Điện Biên năm nay người đông như thúng vừng đổ, khăn Piêu ngập lối đi, những cánh nỏ, dao quắm chen nhau san sát. Chỗ này, tiếng khèn Thái dịu dàng, ma quái giọng Hồ Lô ti Vân Nam, chỗ kia tiếng Pí lè, pí pặp inh ỏi…Mấy gã Mèo lưu lạc không chịu kém, sáo Trà pùn tử dắt vai, trổ vài ngón Cu tư to tổ bố, lão già mù dở người Phúc Kiến từ nãy vẫn say sưa với cây Nhị hồ bịt da kỳ đà bóng lộn…tất cả khoe tài, tất cả hân hoan như lòng Vi Cầm đang đón chờ một cánh tay xiết chặt…(Còn nữa).

Nguyễn Hạnh
 
 

 


Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >