Trang chủ arrow Tản mạn arrow Giảo quyệt
Giảo quyệt
07/01/2018
Khoảng niên hiệu Cảnh - Trị (1663 - 1671) làm sổ hộ tịch, xét thực số đinh, rồi so sánh xem người nào có ruộng, người nào không ruộng để định ngạnh thuế, sai quan chia nhau làm thể lệ bình bổ, hạ lệnh cho dùng điếm công làm nơi hội nghị, đương đường quân bổ để các xã đều biết. Pháp lệnh nghiêm ngặt, những người thừa hành lo sợ kính cẩn, không dám nhận lời ký thác riêng. Có một viên thừa hành, không nhớ tên là gì, tính rất nghiêm khắc, hễ thấy ai xin rút nhẹ hoặc giảm bớt, thì hắn ta thường quát mắng. Một hôm hắn đi ra nhà xí, thấy ngoài tường ném vào một vật gì ở trước mặt, trông ra thì là một cái cẳng bò khô, trên đầu cái cẳng bò ấy buộc một hốt vàng tốt, hắn vừa sợ vừa mừng, liền nhặt lấy đút vào trong bọc, rồi lại ra hội nghị làm việc. Lúc ấy các xã trưởng, thôn trưởng lũ lượt kéo vào, trong đám ấy có một người tự trình bầy rằng: "Xã tôi tiếng là xã to nhưng thực nghèo khổ, nhiều người phiên tán, không khác gì chân bò khô, chỉ có da bọc xương mà không có tý thịt nào cả; nếu theo thể lệ nặng, thì làm thế nào mà gánh vác được? Xin rủ lòng thương mà châm trước cho". Người ấy cứ thế nói lải nhải đến ba lần. Trong bụng hắn biết được duyên cớ rồi, bèn vừa cười vừa nói với bạn đồng liêu rằng: "Người kia nói có lý đấy, cũng nên thể tất cho họ". Các ông khác đều khen câu dẫn chứng thí dụ của người ấy nghe cũng hay và mới mẻ, bèn theo thể lệ nhẹ. Thành ra không có ai hiểu được việc này cả. Người dân ấy kể cũng vào hạng giảo quyệt.

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >