Thời Bắc Tống, tri phủ Nhiêu Châu là Hà Văn Tú xử oan vợ chồng kẻ phạm là Trương Đồng Quang và Triệu Tiệp Như trúng nghì can, phạm tội bắt cóc tống tiền nhà họ Hà, giết chết thiếu gia Hà Đại Hữu, giờ Ngọ ba khắc chém đầu Triệu Tiệp Như đem bêu ngoài chợ.
Hồn vía thị Triệu không tan, lẩn quất ngoài phủ Khai Phong cùng người trần đánh trống khiếu kiện, Công Tôn Sách thấy Trương Đồng Quang ôm nỗi đứt ruột, bày kế lấy khăn Thái Cực che chắn Ngũ Lôi, vượt quyền Thanh Long, Bạch Hổ, thu hồn thị Triệu vào bình, đúng bốn chín ngày ra cửa Đông thành, lấy nước mắt trâu, cành dương liễu giúp Trương Đồng Quang nhìn thấy vợ mình lần cuối.
Chuyện lạ náo động trong kinh suốt một thời gian, ai cũng hỏi sao nước mắt trâu bôi vào mắt người lại giúp người trần xem được hình thần quỷ. Cụ Hải Thượng ở phủ Thượng Hồng bảo bao giờ hiểu được tại sao người già khóc không ra nước mắt mà lại cười ra nước mắt thì trả lời được câu ấy. Thật không hiểu ra sao.
Thời Lê, có người làng Ngưu Xá, nhà có con trâu khỏe mạnh không dưng bị ốm, cổ vẹo, gầy xơ xác, mắt đỏ, suốt ngày nằm bẹp thở khò khè, chốc chốc lại ra uống nước cạn cả ao, sáng sớm đứng ngó về phía Đông, từ ấy trong vùng tự nhiên sinh ra dịch trúng gió, ai nấy ngã lăn quay, mắt trợn miệng méo, bất tỉnh nhân sự, mấy ngày như thế rồi chết. Đến năm sau, đúng tiết Kinh Trập, đạo sĩ xứ Đoài đi qua chốn ấy, để chậu nước trước mặt cho trâu ra soi bóng, tức thì nôn ra thứ đá vàng nâu, đem rửa rượu, tẩm nước gừng loãng, phàm ai ngã ngất mài ra cho uống thời khỏi. Có điều thuốc uống xong, có người trở nên tinh tường, đêm rõ như ban ngày, mắt nhìn thấy ma quỷ, thần thánh, chuyện cũng rất lạ.
Sau có người thấy mèo bắt chuột, có thể đi đêm mà mắt vẫn nhìn thấy rõ, mới đem thịt ăn thì nhìn thấy điều phải trái, mọi thứ quỷ tốt ma xấu đều mồn một cả. Âu cũng toàn sự lạ, mới chép ra ở đây để nghiền ngẫm chuyện nước mắt và Can – Đảm.
Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh.