Nhân ngày 17 - 2. Ngày nhập ngũ của mình. Xin viết lại những cảm xúc ngày đầu tiên làm lính mới.
1. Hoan hô trúng tuyển rồi.Cuộc chiến 1979 đã qua, nhưng xung đột biên giới liên tục căng thẳng kéo dài nhiều năm tiếp theo. Cả nước hướng về điểm nóng Hà Tuyên. Sách, báo, đài, Vô tuyến... tất cả đều hướng về biên giới. Đất nước lúc này ở trạng thái không ra chiến, cũng chẳng ra bình. Thủ đô thì bình lặng mà bộ đội ngoài biên ải vẫn chết. Hồi ấy đài phát thanh hay phát bài Bản tình ca đầu tiên thế này. Lãng mạn lắm:
Bản tình ca đầu tiên ra đời trên biên giới
Bản tình ca em hát cho anh trên dòng kênh xanh
Trời mây trong xanh và mắt em xanh
Tiếng hát ta làm vui cuộc đời
Có chúng ta dựng xây cuộc đời
La la lá là lá la là La la là lá la
Lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong
La la lá là lá la là La la là lá la
Lúc Tổ quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng
Giữa cái bối cảnh đó thì mình nhận giấy gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một số thằng chạy chọt trì hoãn nghĩa vụ hết đợt này đến đợt khác. Có thằng còn bày cho mình một số thủ thuật để đi khám thì cơ thể sẽ biểu hiện những bệnh lý không bình thường, như tăng huyết áp đột ngột hay ghẻ lở hắc lào để bên quân y gạt ra.
Luật nghĩa vụ có rồi, không đi trước thì đi sau. Buổi sáng hôm ấy đi khám ở Y tế quận. Mình chay tịnh, tắm rửa sạch sẽ cho nó đàng hoàng vì cứ nghĩ là vào trong phòng khám, họ sẽ bắt cởi hết để đi lại cho họ săm soi cơ. Ngố thế. Khám bộ đội chứ có phải khám cho phi công đâu.
Thực tế thì chả ai bắt mình cởi cái gì cả. Muốn khỏa thân không ai cho. Họ chỉ yêu cầu mình đứng lên đo chiều cao, cân nặng. Trong căn phòng kê bàn chữ u. Có nhiều bác sĩ quân y ngồi chờ. Đọc tên ai, người ấy vào.
Tưởng khám xét thế nào. Mình đi đến trước mắt từng bác sĩ. Họ ngước lên rồi cúi xuống ghi vào tờ giấy từng mục phân loại: Bác sĩ đầu tiên, A. Sang bác sĩ khác, lại A, sang bàn khác, cũng A. A, A và A...
Lần đầu tiên trong đời mình biết mình khỏe thật. Sức khỏe hoàn hảo chưa từng có. Đầu mình, tứ chi, lục phủ ngũ tạng A tất mới kinh chứ.
Sau buổi khám về, bạn bè hỏi: Khám xét thế nào?
Mình bảo: A tất
Bạn bè bảo: Biết ngay mà. Thằng nào chả A. Thế thì đi rồi.
Rồi cũng nhận được thông báo là sẽ nhập ngũ vào ngày 17 - 2. Một ngày rất ý nghĩa, kỷ niệm ngày nổ ra cuộc chiến biên giới từ năm 79.
Thế là trước ngày ra đi thì có một cuộc gặp gỡ nhỏ. Phong tục xưa nay vẫn thế. Tất cả những người thân sẽ đến vào buổi tối. Mỗi người sẽ mang đến một thứ gì đó để tặng cho người lên đường. Thường thì cho một ít tiền giống như mừng đám cưới, cũng có người cho vài bao thuốc lá với mục đích là biếu thủ trưởng cho quan hệ nó dễ chịu.
Thời bao cấp, nhà nào cũng thiếu thốn. Nhận gì chứ nhận tiền ngại lắm. Mà mình có nhu cầu gì đâu. Khổ mấy cũng chịu được. Nhưng từ chối cũng không dễ.
Có người bị từ chối còn quát tháo bắt phải nhận. Thằng em rể họ lớn tuổi hơn mình: Đưa cho mình mấy đồng. Mình từ chối bảo có đủ tiền rồi.
Nó làm mặt dỗi: Anh chê em nghèo chứ gì.
Mình bảo: Không phải thế, nhưng tiền tiêu vặt thì có đủ rồi.
Thằng em rể quát to: Anh buồn cười, em đưa là anh phải nhận.
Mình vẫn giả.
Nó trợn mắt như Trương Phi quát: Tao đã đến là tao có.
Mình vừa tức vừa buồn cười. Lúc nó cáu lên là nó mày tao với mình luôn. Thôi được. Anh nhận cho thằng em vui vẻ.
Thời ấy thì có hai loại thuốc là quan trọng nhất là Điện Biên bao bạc và Sông Cầu.
Có câu: Sông Cầu là đầu câu chuyện". Mọi khó khăn chỉ cần mời bao Sông Cầu là xong.
Nhưng số thuốc lá này, khi lên đơn vị, mình cho bạn bè tất, thủ trưởng chả được điếu nào.
Buổi liên hoan chỉ có nước chè thôi nhé. Có đủ các bạn đến động viên. Hàng xóm thì đủ hết. Ai cũng cho một số thứ. Chẳng hiểu vì sao, mọi người cho hơi nhiều khăn mùi xoa. Giá mà có ai đó khóc vì mình thì mình cho hết cả số khăn này. Nhưng chả có bạn nữ nào khóc khi mình đi cả.
Màn đêm buông trên đường
hàng me lung linh ánh đèn,
đêm nay đi bên anh giữa lòng thành phố yêu thương.
Ngày mai anh lên đường,
ngày mai anh ra chiến trường
để lại em yêu dấu
có khoảng trời rừng núi
lung linh ngàn vì sao sáng trên đường hành quân diệt thù.
Thời 1974, anh Thục đi bộ đội, lúc ấy Mỹ đã cút, nhưng ngụy chưa nhào, bao nhiêu cô bạn cùng lớp khóc như mưa ngoài ga Hàng Cỏ. Bây giờ, mình đi thì chả có đứa bạn gái lo lắng cho mình cả. Chỉ có bố, mẹ là nước mắt ngân ngấn thôi.
Mọi người có câu cửa miệng khi chào ra về là vỗ vai đánh bộp cái bảo: Chân cứng đá mềm nhá.
Có người thì trêu: Khổ lắm đấy, xác định như đi tù mấy năm há há... nhưng đừng có đào ngũ. Trốn về phiền toái gia đình lắm.
2. Lên đườngSáng hôm sau, bố mình và người thân đưa mình ra sân tập kết. Lần đầu tiên mình thấy mình quan trọng thế.
Trời tháng 2 xám bạc. Một buổi sáng rét buốt. Cả sân Quan Thánh đỏ rực cờ hoa khẩu hiệu. Cũng chả nhớ chính xác khẩu hiệu gì. Nhưng đại khái tinh thần của nó là "Tất cả vì ...", hay "Thanh niên quận... hăng hái lên đường bảo vệ Tổ Quốc".
Còn gì vui đẹp hơn con đường ra phía trước
Triệu bàn chân tiến bước đi lên dưới cờ Đoàn quang vinh
Dựng xây quê hương, gìn giữ biên cương
Hãy giữ yên màu xanh cho cuộc đời
Có chúng ta cầm súng giữ cuộc đời.
Từng tốp từng tốp người nhà đứng vây quanh con nhà mình. Ở cái không khí đấy, chẳng mấy ai nói được điều gì riêng tư. Thường chỉ là những câu sáo: Đi giữ gìn sức khỏe nhé. Cứ yên tâm. Nhớ viết thư ngay cho bác, chú, tôi, tao...
Cũng có đứa con gái khóc gục trên vai chàng tân binh... Hiếm thôi. Yêu sớm thế.
Về sau mới biết một cậu cùng tiểu đội với mình là Hải Hấp cũng hư sớm. 17 tuổi đã yêu cô 13. May về sau thành vợ chồng tử tế. Tay này chung thủy phết. Hắn chơi thân với mình từ ngày ấy đến nay mấy chục năm rồi.
Bố, anh Cần và một số người thân đi tiến mình. Bạn gái thì có cái Xuân. Nó đạp xe ra tiến mình xong thì nó cũng chuẩn bị đi Liên Xô học ngành Y. Nó đang chuẩn bị hành trang gồm đồ đạc và tiếng Nga.
Cái Xuân dặn: Mày phải viết thư cho tao!
Mình gật gật. Từ đấy cũng bắt đầu biết viết thư.
Bố chỉ dặn đi đâu cũng phải chấp hành kỷ luật. Đây là cơ hội để rèn luyện, phấn đấu nên người.
Mình cũng chỉ nói vài câu động viên bố và người nhà.
Mình bảo bố: Bố không nên tắm nước lạnh. Trời rét phải mặc đủ ấm.
Thói quen tắm nước lạnh mùa đông của bố bắt đầu từ khi hoạt động ở Việt Bắc những năm 50. Bác Đồng vừa rủ bố hút thuốc lào, vừa bảo trời lạnh cũng phải nhẩy xuống suối để rèn luyện. Thế là bố quen với tắm nước lạnh. May mà thể lực bố tuyệt vời. Cái bác Đồng này, thật là liều lĩnh.
Cũng không nhớ được là mình đã nói những gì. Chỉ cười ra vẻ mạnh mẽ lắm.
Ở cái không khí này rất là mâu thuẫn. Ai cũng ngoài tươi trong héo.
Phía sau đầy cờ, hoa, cờ chuối. Tiếng loa lẹt khẹt luôn thông báo điều gì đó lặp đi lặp lại.
Lướt qua thế chứ ở đó cũng không có gì đặc biệt. Lễ hội Giao - Nhận quân thì bao giờ cũng có lãnh đạo địa phương phát biểu với nội dung "Trước tình hình biên cương đang từng giờ từng phút chờ đợi... Nhiệm vụ thiêng liêng của thanh niên là bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ Quốc.
Cuối cùng bao giờ cũng là thông báo: Chúng tôi phấn khởi rằng... thanh niên đã đông đủ để sẵn sàng lên đường và trở thành chiến sĩ tốt... Chúng tôi tin tưởng rằng...
Bên tuyển quân thì lên đọc một bài thể hiện sự đón nhận và cam kết sẽ rèn luyện cho những thanh niên nhập ngũ lần này thành những chiến sĩ tốt, phục vụ công cuộc bảo vệ Tổ Quốc.
Sau đó là có một thanh niên đại diện tân binh, đoàn viên TNCSHCM được chọn lên hứa hẹn giống như những lễ hội mà ai cũng đã từng quen nghe.
Tổng số đi lần này ước chừng một 300 thanh niên. Cỡ tiểu đoàn
Trong khi cán bộ phát biểu thì các cán bộ tuyển quân tất bật xem chân cẳng các chiến sĩ mới và trao đổi với nhau tỏ vẻ quan trọng. Thanh niên thì đứng vào hàng tập kết, mắt vẫn láo liên tìm người thân. Thỉnh thoảng tìm thấy ánh mắt ai đó quen thì lại giơ tay lên vẫy vẫy. Chẳng có quân trang quân dụng phát cho tân binh như phim ảnh. Tất cả đều mặc thường phục. Có thể là lên đơn vị mới được phát.
Giờ lên đường đã điểm. Những cái bắt tay thật chặt, Những cái vỗ vai mạnh mẽ, những cái ôm không muốn rời. Các gia đình nhìn con trai mình trèo lên thùng mấy cái xe Giải Phóng, vốn là một loại xe vận tải do Trung Quốc chế theo mẫu xe Zin của Liên Xô, máy ì, đi hơi chán. Đoàn xe lặc lè bò ra cổng sân Quan Thánh, è è trôi ra phía đườngng Hùng Vương.
Bọn Tân Binh nghển cổ sao cho cao nhất để người thân nhìn thấy. Khổ cho những thằng bé quá. Mình may được cái khá to xác nên người nhà dễ nhìn.
Trong đám đông vẫy chào ấy. Mình nhìn thấy bố vừa vẫy, vừa lau nước mắt. Dáng bố cao, nổi bật trong đám đông. Miệng bố thì đang mếu. Đây là lần đầu tiên bố mình xa thằng con út. Cái xa này không đơn giản chỉ là xa mà không ai có thể biết mình sẽ ở đâu. May thì đóng quân gần, rủi có thể lên biên đóng chốt.
Như anh Sự hàng xóm. Lên đường phát phải đánh nhau ngay ở Hoàng Liên Sơn.
Thằng bạn về thăm đưa thư cho gia đình nói một câu mà bà Thôn đau hết cả người: Cháu thật với bác. Khi nhặt xác thì bọn cháu chọn thằng bé bé vác đầu tiên chứ to con như anh Sự nhà bác thì bọn cháu vác về cuối cùng.
May là anh Sự to con không chết, vẫn về với bà Thôn.
Ai cũng phải lo cho cho cái "gáo" của mình cả. Bên ngoài thì ai cũng nói sẵn sàng, nhưng cá nhân thì chả ai muốn mình lên chốt nếm pháo tầu cả. Mình chỉ băn khoăn là ăn bám mười mấy năm rồi chưa kịp phục vụ đỡ đần gì bố mẹ thì đã lên được phục vụ đời. Mà rủi bị đòm phát ngỏm thì chả bao giờ báo hiếu được cả.
Bố mình thương con lắm. Việc đi không thể khác chứ bố mình xót từng khúc ruột. Mình vẫn cố ngoái lại khi đám đông đưa tiễn xa dần. Dáng bố mờ dần, lẫn vào đám đông.
Đoàn xe diễu qua các phố.
Tân binh hỏi nhau: Đi đâu ý nhỉ?
Bố ai biết được.
Vài thằng thạo tin bảo nghe nói là ra ga rồi đi Lào Cai, lên Bát Xát Mường Khương gì đó.
Thằng khác bảo: Lúc nãy có ông nào bảo đi Lạng Sơn đấy.
Một thằng cãi Đi Bắc Thái.
Dọc đường, một số dân đứng ven đường nhìn đoàn xe đầy khẩu hiệu. Một số tiểu thương vỉa hè vẫy chào. Cả xe hò hét vẫy lại.
Thằng tử tế thì chỉ nói: Chào các bu nhá.
Thằng láo lếu thì nói: Chào các u! U ở lại chặt chém cho khỏe vào nhá!.
Cả đội ra ga Hàng Cỏ vạ vật mãi chả có tầu. Hỏi ra mới biết 6 giờ chiều tàu mới chạy. Ối giời. Làm ăn thế này thì chết. Tổ chức gì mà chả chặt chẽ gì cả. Tối tàu mới chạy mà bắt con nhà người ta đến từ gà gáy. Thế là mình bỏ ga chuồn về nhà cái đã.
Cả xóm đưa tiễn xong lại thất mình vác xác về lạ lắm hỏi: Sao về nhà? Mày bị gạt ra à?
Mình bảo kể lể sự tình cho xóm. Mọi người tin mình không đào ngũ.
Trước 6h chiều, anh Cần lại đưa mình ra ga. Trong cái đám lố nhố này, mình chỉ quen vài thằng học cùng phổ thông như Phong Lùn, Tuấn, Hùng...Còn lại thì làm quen từ đầu.
Mỗi nhóm 30 thằng thì lại có một sĩ quan tuyển quân cấp úy theo dõi.
Ở toa của mình có anh Giao.
Mình hỏi anh Giao là mình sẽ đóng ở đâu?
Anh Giao: Bắc Thái (là tỉnh ghép gồm Bắc Kạn Thái Nguyên gộp lại).
Mình: Khoảng mấy giờ thì đến nơi hả anh?
Anh Giao: Chưa đến ngay dược mà phải ngày kia mới tới nơi.
Mình bảo: Sao lâu thế anh?
Anh Giao: Tàu chỉ đi đến ga cuối cùng. Sau đó ta hành quân bộ lên đơn vị.
Mình hỏi: Đi bộ bao nhiêu lâu ạ?
Anh Giao: 50 cây. Cơ mà chúng mày được đi 2 ngày.
Mình cười: Anh có đùa không đấy? Bọn em đã tập đi bộ bao giờ đâu mà đi chừng ấy cây số?
Anh Giao cười: Phải rèn luyện chứ. Anh đi được, chúng mày thua anh à?
Mình nghĩ thầm chắc bố này lòe lính mới thôi chứ cho đi 50 cây thì quá vô nhân đạo.
Bọn tân binh cũng không tin. Chúng nó mải hò hét, phá phách.
Những thằng quen nhau thì tụm lại gần nhau tán láo. Cứ thấy chị em nào lướt qua cửa sổ toa là chúng nó hét ầm lên, trêu chọc với ngôn ngữ đường phố rất láo.
Mình cũng khó thích nghi với một đám đông hỗn loạn này. Sĩ quan tuyển quân thì kệ. Thỉnh thoảng thấy chúng nó quá thì có dọa nạt đôi chút. Sau đó họ tranh thủ nghỉ ngơi. Mặc mẹ đứa nào thừa năng lượng. Nói chung thì tân binh đều trẻ ranh cả. Thằng cỡ 20 tuổi là già lắm rồi.
3. Xa Hà Nội Tàu rời ga, qua cầu Long Biên. Rồi đi vào bóng tối.
Những cây cột điện, những biển báo đường sắt lùi về sau ngày một nhanh.
Qua ga Gia Lâm... Yên Viên... Cổ Loa, Đông Anh... Liệu có đi Lào Cai không nhỉ?
Đèn điện sân ga trở thành những đốm sáng nhỏ dần và mất hút trong đêm đen.
Đều đều tiếng đường sắt:
Kình kình cạch cạch...
Kình kình cạch cạch...
Lần đầu tiên mình ngồi trên một con tàu mà không chắc mình đi về đâu. Mặt mũi ông tuyển quân có vẻ thật thà, nhưng biết đâu đấy, ông ấy giấu thông tin thì sao. Thỉnh thoảng nó chạy chậm lại lừ đừ vào ga nào đó.
Đỗ phát là lại nghe râm ran tiếng rao quà: Ai Lước lơi (Ai nước đây!) Kem lơi (kem lơi). Ai bánh giầy bánh giò nào!
Phần nhiều dân bán rong này là nữ. Bà già thì ít, con gái thì nhiều. Trong đấy nhiều em chỉ mới mười mấy. Đã thế lại còn căng mẩy. Thế là lại có cái để bọn lính mới cợt nhả. Bất kỳ ga nào tàu dừng lại thì bọn tân binh cũng thò đầu ra trêu chọc phụ nữ rất nhảm.
Tuy không được biết đích đến, nhưng nhìn tên những ga nó đỗ thì dần dần tin chắc là nó đi Thái Nguyên rồi. Vậy thì chắc anh Giao không bịp mình.
Đoàn tàu lướt qua Thái Nguyên đến ga cuối cùng là Quán Triều. Tiếng phanh kêu kin kít cùng những tiếng sầm sầm nhẹ do va chạm giữa các toa. Nhà cửa cây cối từ từ dừng hẳn lại. Một không gian mới tĩnh mịch. Đây gọi là kịch đường tàu. Muốn đi nữa cũng chẳng được.
Có vệt sáng leo lét và bóng đổ của nhân viên nhà ga. Lác đác có ánh đèn pin quét đi quét lại của người nhà tàu.
Cán bộ tuyển quân hô tất cả xuống, nghỉ tạm trong một nhà kho để mai hành quân sớm. Cả bọn í ới khoác hành lý nhảy xuống sân ga, vươn vai ngáp và rủ nhau đi đái.
Ở cái ga cuối cùng này thì chắc chỉ có chở hàng chứ hành khách thì ít. Lính tráng hàng trăm thằng ào xuống đứng dạng chân khắp nơi.
Gió buốt thổi TTTg lộng. Rét thật. Đúng là:
"Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế.
Gió qua rừng Đèo Khế gió sang".
Sau khi khoan khoái thưởng thức thú quận công thì tất cả lính được tập hợp về dãy nhà kho lớn. Xung quanh toàn mùi ẩm mốc. Chả sao. Ngủ tốt. Nhưng một lúc sau phát hiện ra trong kho toàn muối thì cũng chả dám nằm xuống, đành ngồi thức.
Rét quá. Bọn khác thì đi kiếm củi. Đầu tiên thì chúng nó nhặt những mảnh gỗ vương vất, nhưng sau thấy những cái liếp của kho cháy đượm hơn nên dỡ ra đốt bùng bùng. Thật là bọn phá hoại tài sản XHCN.
Cán bộ tuyển quân quát: Cẩn thận không cháy kho chết cả bây giờ.
Nhưng Cán bộ thì ít, tân binh thì đông. Kệ mẹ. Mà bọn này chưa qua huấn luyện nên không thuần hóa được. Quát chỗ này thì chúng nó đốt chỗ khác. Chính mình cũng lo. Khả năng cháy to là gay. Bọn này phá hoại giỏi.
Nhân viên nhà ga cũng kêu ca, nhưng họ cũng sợ đám lính mới nên chỉ nhắc nhở cẩn thận một lúc rồi cũng kệ.
Ngày mai đi sớm. Mình nghĩ bên tuyển quân chắc đùa thôi chứ ai lại bắt nhau đi bộ 50 cây ngay ngày đầu tiên. Mình tưởng tượng có thể đơn vị gần đây thôi. Hoặc nếu xa mấy chục cây thật thì sáng mai sẽ có mấy xe tải của đơn vị đến đón. Mỗi xe chở độ 5 chục thằng, tốn khoảng 6 cái xe là cùng. Nghĩ ngợi lan man rồi cũng mệt. Thế rồi ngồi dựa vào nhau ngủ thiếp đi.
Đang ngủ thì có nhiều tiếng ồn ào, giật mình mở mắt ra thì trời đã tang tảng sáng. Ra ngoài thì gió vẫn lạnh phần phật. Lũ tân binh đứng co ro rải rác khắp ga đái bậy.
Có tiếng hô tất cả đứng vào hàng, điểm danh.
Sĩ quan tuyển quân: Các đồng chí chú ý... iáp. (Đây là âm thanh vang lên kiểu điều lệnh của chữ nghiêm).
Sau đó hô: i... (tức là nghỉ)
Bắt đầu điểm danh: Phạm Anh Tuấn - có; Nguyễn Đăng Hải - Có; Cấn Văn Năm - Có em!
Sĩ quan ngừng lại nói: Chỉ cần hô có, không cần hô có em...
Tất cả cười ồ. Chả có cái ô tô ma nào đến đón tân binh.
Sĩ quan thông báo: Chúng ta sẽ hành quân 50 ki lô mét. Tất cả đi hàng dọc. Trong quá trình vận động, các chiến sĩ không được di chuyển lộn xộn. Dọc đường đi sẽ được nghỉ từng chặng. Đồng chí nào khó khăn sẽ có quân y hỗ trợ ... Rõ chưa?
Sĩ quan ngắm một lượt rồi hô: Một hàng dọc tập hợp. Đi đều bước!
Tất cả bắt đầu bước đi. Hô đi đều là thói quen chứ làm sao mà đều được. Nhưng mà phải đi thôi.
Tiến lên ta quyết tiến lên
Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu
Hàng đầu rồi biết đi đâu
Đi đâu không biết hàng đầu cứ đi.
Xin chào cái nhà ga cũ kỹ. Đoàn tân binh rời khỏi những dãy nhà của thị trấn thưa thớt để đi dọc đường nhựa. Quốc lộ dẫn về phía Bắc. Đường này có lẽ kích thước bằng con đường trong thơ Tố Hữu. Khoảng 8 mét. Vẫn nhớ câu của Tố Hữu:
Đường ta rộng thênh thang 8 thước.
Đường Bắc Sơn Đình Cả Thái Nguyên
Tất cả những ngôi nhà đều có kiến trúc thời bao cấp. Mình nhớ rõ là nhiều nhà mái phi pro xi măng uốn sóng, những dãy nhà tập thể tường vôi rơm, những cánh cửa sổ màu lá cây ghép chữ z kiểu phản thịt đầy bụi bặm. Dân ở vùng này không đông nhưng cũng không quá thưa thớt.
Thỉnh thoảng lại có những chiếc xe tải, xe com măng ca phủ bạt đầy bụi vượt lên. Ô tô tải lúc đó chủ yếu là loại Gaz 51, hay gọi là Mô nô và Zin 130. Trong đó có một số xe của bộ đội mang biển đỏ. Nhưng chẳng có xe nào đón quân mình.
Hầu như trên đường không có xe máy. Chỉ có xe đạp kẽo kẹt. Hễ thấy cô nào đạp xe qua y rằng bọn tân binh lại tung ra mấy câu trêu chọc rồi cười phớ lớ.
Vùng này cái gì cũng đầy bụi. Những cây xoan cũng bàng bạc vì bụi bám. Thỉnh thoảng có một quán nước với bà già bán nước chè, kẹo lạc, kẹo dồi, trứng luộc và thuốc lá con gà. Đây là cái lạ mắt. Thuốc lá con gà là loại thuốc do dân trồng, tự sấy, quấn và đóng gói bằng giấy báo, rẻ bèo.
Chủ quán ơi ới mời các chú nghỉ chân, nhưng các chú vẫn phải đi. Vài chú nhanh chóng mua thứ ăn vặt rồi chạy theo hàng quân.
Sĩ quan yêu cầu tân binh không được tự ý dừng lại. Dừng nghỉ chỗ nào đã có kế hoạch.
Chú nào không dám dừng thì người nhà của chủ quán đuổi theo dúi vào tay rồi cầm tiền về.
Lúc đầu đi còn hăng hái. Nhưng khoảng 5 cây bắt đầu mệt. 6 cây, mệt hơn, 7 cây, mệt nữa, 8 cây lử đử, 10 cây, mặt đần thối ra... Đi người không thì cũng mệt rồi. Đây phải đeo ba lô, kèm theo những túi quà linh tinh nữa. mỗi bước mỗi nặng, cứ thế tăng lên. Cứ mỗi một đoạn đường lại thấy nhà thưa thớt hơn. Đây có phải là gian khổ không nhỉ. Chắc là chưa. Đây chỉ là mỏi chân thôi. Nhưng mình khỏe. Còn đi tốt. Thế này ăn thua gì. Phải tự thích nghi thôi. Mình sẽ sống ở đồng rừng lâu đấy.
La la lá là lá la là La la là lá la
Lúc đất nước còn khó khăn là thanh niên ta xung phong
La la lá là lá la là La la là lá la
Lúc Tổ Quốc cần chúng ta là thanh niên ta sẵn sàng
(Hết kỳ 1 - Còn tiếp)
NLT 18 - 2 - 2012