Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Năm 20, 2024, 08:02:53 AM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: CHUYỆN CÁI CHẾT CỦA HOẠNH NHẢM  (Đọc 11695 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Quả dưa vẹo vọ
Khách
« vào lúc: Tháng Mười 16, 2011, 08:09:09 AM »


Hoạnh quên lời hẹn Tây Lương Nữ Quốc, về nước thuê chỗ ở trọ cạnh chùa, đêm hôm có ả Quận Chúa mến mộ mà vượt tường vào đòi ân ái, Hoạnh quay mặt vào vách kết ấn Vi Khiển, niệm chú Chuẩn Đề, giữ độ Lăng Nghiêm, đoạn viết lên tường câu:

Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.

Sau ả Chúa bỏ đi lấy chồng, mọi người được bữa cười lăn cười bò, gọi Hoạnh là nhảm, bảo mỡ đến miệng mèo mà còn bỏ không húp.

Hoạnh vẫn vất vưởng ở trong đô, ngày ngày ra sau vườn đánh dấu niên nguyệt vào cái cột nhà, ngồi ở chợ nghe chuyện Tống Áp Ty đem bạc cứu đứa con gái mười tám là Diêm Bà Tích, cả năm chẳng động gì đến ả mà đến nỗi mắc nạn ở Vận Thành, mới bỏ ra đầu cầu Thê Húc xem đám cưới, bị một bà già lấy cành củi đập vào mặt mắng là đồ ngu như một con lợn, trẻ con hát vè, kéo theo hàng đàn, từ đó tiếng Hoạnh như cồn.

Hoạnh đi ăn phở Tư Lùn, thấy đứa gái là Thúy bán mình chuộc cha mới bỏ tiền mua lại, xong đưa lên ngựa rông thẳng ra Cửa Nam, thả ở ngõ Cấm Chỉ rồi bỏ về nhà, người ở ngoài ngõ bảo đúng là càng ngày càng nhảm.

Hoạnh đi xe ngựa ra đền Vũ Thạch, có người đàn bà mỹ miều mặc áo đỏ xin đi nhờ, Hoạnh cho đi ngay, học My Chúc khi xưa, ngồi thực nghiêm trang, mắt không trông ngang lần nào.

Đi được vài dặm, người đàn bà xuống xe, từ giã Hoạnh mà nói:"Ta chính là Hoả Đức Tinh Quân, phụng mệnh Ngọc Hoàng giờ Tý đêm nay xuống đốt phố Hàng Điếu, chểnh mảng việc giời đi muộn, giữa đường gặp người cho quá giang mà kịp việc, rày sau gặp lại tất sẽ báo đền".

Đêm ấy quả nhiên có kẻ quên đèn nến mà cháy ra cửa, Hoạnh biết trước thừa lúc hàng phố ngủ say mới hô hoán cho người ra dập lửa, khỏi việc hỏa tai. Hoạnh mặt đem nhẻm, quần áo nhếch nhác cười tươi như hoa, từ ấy được gọi là Hoạnh tử tế.

Hoạnh được người yêu quý, lên xe xuống ngựa tung hô, nhà quan mến lắm, hứa gả gái ngoan, cho ăn sơn hào hải vị, Hoạnh đâm ra đổ đốn, lăng nhăng khắp trong thành, cứ như cậu giời vậy.

Sau, Hoạnh mê đứa gái nhà đại thần, đang đêm nhảy rào vào buồng kín giở trò bại hoại, bị lính bắt được chém chết. Lúc ấy vào năm Tân Mão, ai nấy nghe chuyện đi qua Hàng Điếu đều nhổ nước bọt khinh bỉ, có người biết thời bảo, đáng nhẽ đừng đổi tên Hoạnh nhảm thành ra Hoạnh tử tế thì hơn.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh.
« Sửa lần cuối: Tháng Năm 09, 2022, 08:18:00 AM gửi bởi tuhaibajai » Logged
unghoadaphu
Sr. Member
****
Offline Offline

Bài viết: 411


Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười 17, 2011, 12:26:57 AM »

Dở dở ương ương

Cũng như nhiều thành ngữ khác trong tiếng Việt, thành ngữ Dở dở ương ương được hình thành bằng ghép láy hai từ dở và ương đi liền nhau.

Nếu chấp nhận rằng có một sự chuyển nghĩa từ dở trong khế dở (khế không ra ngọt mà cũng không ra chua) đến dở trong dở người, từ ương trong ổi ương đến ương trong ương gàn, ương ngạnh v.v… thì cũng có thể chấp nhận có hai cách giải thích của thành ngữ dở dở ương ương.

Với nghĩa gốc, dở là ở trạng thái chưa xong, chưa kết thúc; còn ương biểu thị cái trạng thái của trái cây gần chín, cái trạng thái chưa chín hẳn, nhưng cũng chẳng còn xanh nữa! Có thể nói dở và ương đều có một nét nghĩa chung là ở trạng thái, chưa kết thúc của quá trình, ở trạng thái nửa vời, không ra thế nọ mà cũng chẳng ra thế kia. Từ đó, với nghĩa bóng, nghĩa rộng, thành ngữ dở dở ương ương thường được dùng để biểu thị tính cách của những người khôn chẳng ra khôn mà dại chẳng ra dại. Dĩ nhiên cái tính cách, phẩm chất này lại thường thể hiện ở cách nói năng, cách ứng xử, thí dụ:

“Ấy cũng chỉ vì trên đầu có hai thứ tóc nên mới ăn nói dở dở ương ương như thế”. (Tạp chí VNQD 1-1967).

“Gọi là Đạo Khùng vì ông dở dở ương ương lúc cười nói huyên thuyên, lúc im hơi lặng tiếng, khi thì đon đả hỏi chuyện khách viếng thăm, vui vẻ trả lời các câu hỏi, lúc lì lì hoặc gắt gỏng, xua đuổi người đến thỉnh cầu như xua tà” (Khoa học bịp).

Với nghĩa chuyển, dở được dùng để biểu thị tính khí không bình thường, được biểu hiện bằng những hành vi ngớ ngẩn, còn ương là “gàn”, cứ theo ý mình, không chịu nghe ai” (Từ điển tiếng Việt, 1988). Như vậy thì việc giải thích dở dở ương ương là thành ngữ biểu thị tính cách của con người không bình thường, khôn chẳng ra khôn, dại chẳng ra dại cũng là cách giải thích có thể chấp nhận được. Trong trường hợp này, thì nghĩa của dở dở ương ương được hình thành từ nghĩa chuyển của dở và ương, chứ không phải từ nghĩa gốc của hai từ này.

- // -
Logged

unghoadaphu = 0904911999
GÀ CHỌI
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 32



Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười 17, 2011, 07:38:47 AM »


Hoạnh quên lời hẹn Tây Lương Nữ Quốc, về nước thuê chỗ ở trọ cạnh chùa, đêm hôm có ả Quận Chúa mến mộ mà vượt tường vào đòi ân ái, Hoạnh quay mặt vào vách kết ấn Vi Khiển, niệm chú Chuẩn Đề, giữ độ Lăng Nghiêm, đoạn viết lên tường câu:

Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.

Sau ả Chúa bỏ đi lấy chồng, mọi người được bữa cười lăn cười bò, gọi Hoạnh là nhảm, bảo mỡ đến miệng mèo mà còn bỏ không húp.

Hoạnh vẫn vất vưởng ở trong đô, ngày ngày ra sau vườn đánh dấu niên nguyệt vào cái cột nhà, ngồi ở chợ nghe chuyện Tống Áp Ty đem bạc cứu đứa con gái mười tám là Diêm Bà Tích, cả năm chẳng động gì đến ả mà đến nỗi mắc nàn ở Vận Thành, mới bỏ ra đầu cầu Thê Húc xem đám cưới, bị một bà già lấy cành củi đập vào mặt mắng là đồ ngu như một con lợn, trẻ con hát vè, kéo theo hàng đàn, từ đó tiếng Hoạnh như cồn.

Hoạnh đi ăn phở Tư Lùn, thấy đứa gái là Thúy bán mình chuộc cha mới bỏ tiền mua lại, xong đưa lên ngựa rông thẳng ra Cửa Nam, thả ở ngõ Cấm Chỉ rồi bỏ về nhà, người ở ngoài ngõ bảo đúng là càng ngày càng nhảm.

Hoạnh đi xe ngựa ra đền Vũ Thạch, có người đàn bà mỹ miều mặc áo đỏ xin đi nhờ, Hoạnh cho đi ngay, học My Chúc khi xưa, ngồi thực nghiêm trang, mắt không trông ngang lần nào.

Đi được vài dặm, người đàn bà xuống xe, từ giã Hoạnh mà nói:"Ta chính là Hoả Đức Tinh Quân, phụng mệnh Ngọc Hoàng giờ Tý đêm nay xuống đốt phố Hàng Điếu, chểnh mảng việc giời đi muộn, giữa đường gặp người cho quá giang mà kịp việc, rày sau gặp lại tất sẽ báo đền".

Đêm ấy quả nhiên có kẻ quên đèn nến mà cháy ra cửa, Hoạnh biết trước thừa lúc hàng phố ngủ say mới hô hoán cho người ra dập lửa, khỏi việc hỏa tai. Hoạnh mặt đem nhẻm, quần áo nhếch nhác cười tươi như hoa, từ ấy được gọi là Hoạnh tử tế.

Hoạnh được người yêu quý, lên xe xuống ngựa tung hô, nhà quan mến lắm, hứa gả gái ngoan, cho ăn sơn hào hải vị, Hoạnh đâm ra đổ đốn, lăng nhăng khắp trong thành, cứ như cậu giời vậy.

Sau, Hoạnh mê đứa gái nhà đại thần, đang đêm nhảy rào vào buồng kín giở trò bại hoại, bị lính bắt được chém chết. Lúc ấy vào năm Tân Mão, ai nấy nghe chuyện đi qua Hàng Điếu đều nhổ nước bọt khinh bỉ, có người biết thời bảo, đáng nhẽ đừng đổi tên Hoạnh nhảm thành ra Hoạnh tử tế thì hơn.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh.

Giữ gìn đôi khi bị nghĩ là có vấn đề về sinh lý,
Tử tế quá có khi bị nghĩ là không biết gì.

HAIZ! ĐÓ LÀ CUỘC ĐỜI MÀ BẠN!
Logged
Bác bí đỏ
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 32



Email
« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Mười 18, 2011, 09:29:54 AM »

Trích dẫn
“Gọi là Đạo Khùng vì ông dở dở ương ương lúc cười nói huyên thuyên, lúc im hơi lặng tiếng, khi thì đon đả hỏi chuyện khách viếng thăm, vui vẻ trả lời các câu hỏi, lúc lì lì hoặc gắt gỏng, xua đuổi người đến thỉnh cầu như xua tà” (Khoa học bịp).

Cái đoạn này em đọc cứ bùon cuồi mãi
Logged



I AM FROM LAOCAI
Bác bí đỏ
Newbie
*
Offline Offline

Bài viết: 32



Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Mười 18, 2011, 09:36:47 AM »


Hoạnh quên lời hẹn Tây Lương Nữ Quốc, về nước thuê chỗ ở trọ cạnh chùa, đêm hôm có ả Quận Chúa mến mộ mà vượt tường vào đòi ân ái, Hoạnh quay mặt vào vách kết ấn Vi Khiển, niệm chú Chuẩn Đề, giữ độ Lăng Nghiêm, đoạn viết lên tường câu:

Cửa ngoài vội rủ rèm the,
Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình.

Sau ả Chúa bỏ đi lấy chồng, mọi người được bữa cười lăn cười bò, gọi Hoạnh là nhảm, bảo mỡ đến miệng mèo mà còn bỏ không húp.

Hoạnh vẫn vất vưởng ở trong đô, ngày ngày ra sau vườn đánh dấu niên nguyệt vào cái cột nhà, ngồi ở chợ nghe chuyện Tống Áp Ty đem bạc cứu đứa con gái mười tám là Diêm Bà Tích, cả năm chẳng động gì đến ả mà đến nỗi mắc nàn ở Vận Thành, mới bỏ ra đầu cầu Thê Húc xem đám cưới, bị một bà già lấy cành củi đập vào mặt mắng là đồ ngu như một con lợn, trẻ con hát vè, kéo theo hàng đàn, từ đó tiếng Hoạnh như cồn.

Hoạnh đi ăn phở Tư Lùn, thấy đứa gái là Thúy bán mình chuộc cha mới bỏ tiền mua lại, xong đưa lên ngựa rông thẳng ra Cửa Nam, thả ở ngõ Cấm Chỉ rồi bỏ về nhà, người ở ngoài ngõ bảo đúng là càng ngày càng nhảm.

Hoạnh đi xe ngựa ra đền Vũ Thạch, có người đàn bà mỹ miều mặc áo đỏ xin đi nhờ, Hoạnh cho đi ngay, học My Chúc khi xưa, ngồi thực nghiêm trang, mắt không trông ngang lần nào.

Đi được vài dặm, người đàn bà xuống xe, từ giã Hoạnh mà nói:"Ta chính là Hoả Đức Tinh Quân, phụng mệnh Ngọc Hoàng giờ Tý đêm nay xuống đốt phố Hàng Điếu, chểnh mảng việc giời đi muộn, giữa đường gặp người cho quá giang mà kịp việc, rày sau gặp lại tất sẽ báo đền".

Đêm ấy quả nhiên có kẻ quên đèn nến mà cháy ra cửa, Hoạnh biết trước thừa lúc hàng phố ngủ say mới hô hoán cho người ra dập lửa, khỏi việc hỏa tai. Hoạnh mặt đem nhẻm, quần áo nhếch nhác cười tươi như hoa, từ ấy được gọi là Hoạnh tử tế.

Hoạnh được người yêu quý, lên xe xuống ngựa tung hô, nhà quan mến lắm, hứa gả gái ngoan, cho ăn sơn hào hải vị, Hoạnh đâm ra đổ đốn, lăng nhăng khắp trong thành, cứ như cậu giời vậy.

Sau, Hoạnh mê đứa gái nhà đại thần, đang đêm nhảy rào vào buồng kín giở trò bại hoại, bị lính bắt được chém chết. Lúc ấy vào năm Tân Mão, ai nấy nghe chuyện đi qua Hàng Điếu đều nhổ nước bọt khinh bỉ, có người biết thời bảo, đáng nhẽ đừng đổi tên Hoạnh nhảm thành ra Hoạnh tử tế thì hơn.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh.


一旦无常 Nhất đán vô thường.

Hoạnh chết thì phải có điếu trướng chứ
Logged



I AM FROM LAOCAI
Búp bê tóc bạch kim
Jr. Member
**
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 51



Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Mười 18, 2011, 09:14:05 PM »

Muốn biết bác này sinh lý có yếu hay không thì qua đường link này thì biết, em xin cung cấp một chuyện tự sự của bác này trên blog KHUATKLAODONGCHU:



Lũ lượt đi cưới, Hà Nội 河內 sau Trung thu 中秋 xe hoa 車花 nối đường đi, lối đến cơ quan đầy ắp dấu hạnh phúc chở lứa đôi đi đến tuần giăng mật 蜜. Người điên 傎 ở trong thành giờ cũng lần lượt cưới hết cả, bỏ kẻ điên còn lại bên Tháp Rùa 塔蛛 đầu Ngô mình Sở 頭呉命楚.

Trèo được qua tuổi xoan 春 thế lăn ra ốm, hệt như hồi mùa đông bên Trung Quốc 中國, kéo theo cảm giác ngột ngạt, khó sống quá thể, đến người điên không còn chịu được, lẩn quất đền 殿, chùa 廚, nhà của người giời, rồi nằm bẹp 砭, thư 書 không trả lời, điện thoại 電話 không nhận, từ chối lời mời, cả đối với lũ người Lý – Trần 李陳 nọ. Hôm trước, bọn kiềm ký 鈐記 Hàng Quạt 行括, Cửu 玖, Ma 麻, anh Phấn 奮 tổ chức Đại hội Thánh Vật 大會聖勿, rồi Bắc Hưng 北興, Nam Long 南龍, Tiểu Hạng 小衖, Nam Phong 南風 lai hồng 來鴻 đưa thiếp 帖 mời đến tiệc 席 trông giăng, cũng đều phải để lỡ cả. Biết là có lỗi với anh em mà đành chịu thôi.

Hôm qua nghe người trách chuyện vô tâm, sực nhớ ra hình như trong đời đã nhìn thấy ánh mắt vài người con gái, nó lay láy, đam mê  thế nào ấy rồi lại để kệ, đúng là giời ạ. Thế rồi lại nằm, đắp chăn giữa giời thu mà ngủ, trong cơn bệnh, đêm qua lại mê thấy chuyện cưới xin, tuần giăng mật chú rể 娌 quay vào vách đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa 三國演義, tỉnh dậy bô bô kể chuyện Tam Anh chiến Lã Bố 三英戰呂布 cho cô dâu 妯 nghe. Một lần nữa, đúng là giời ạ.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh (Đến khổ).
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 22, 2011, 05:01:43 PM gửi bởi Búp bê tóc bạch kim » Logged
Búp bê tóc bạch kim
Jr. Member
**
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 51



Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Mười 18, 2011, 09:15:21 PM »

Cái đoạn này em đọc cứ bùon cuồi mãi

đừng có đọc ngược đấy nhé
Logged
Kiến nghĩa bất bình
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 43



Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Mười 18, 2011, 09:23:51 PM »

Chuyện tế nhị của một người đàn ông hoặc đàn bà mà đem ra bàn ở chỗ đông người làm đồ nhắm thì thật là không nên chút nào.
« Sửa lần cuối: Tháng Mười 18, 2011, 09:25:35 PM gửi bởi Kiến nghĩa bất bình » Logged
Thiếu nữ nằm trên đĩa mì
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 2



Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Mười 19, 2011, 06:34:51 AM »



Còn đây nữa này



Logged
Đói thì đi đâu
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 3



Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười 19, 2011, 11:37:11 AM »


ôi dài lúc đời ai chả có lúc ốm, mà lúc chẳng may ốm thì thiết gì, dễ hiểu thôi, sinh lý gì mà sinh lý, toàn bàn chuyện vớ vẩn. Ad khóa chủ đề này laịh đi
Logged
Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #10 vào lúc: Tháng Mười 31, 2011, 03:50:01 PM »

Hôm qua gặp, thấy bị quả mỡ đang sôi bắn vào mắt, chết thì không chết nhưng tí mù.
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
BADALOC
Jr. Member
**
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 79



Email
« Trả lời #11 vào lúc: Tháng Mười Một 04, 2011, 04:50:25 PM »



Lại chộp được mấy bài này, đúng là tí mù thật, dạo này trong phờ phạc lắm ạ

CHUYỆN AVATAR


Chỗ Hoạnh bị bắt tội gian dâm với gái nhà quan, mọc ra quán miến lươn nổi đình đám, năm Canh Dần, vua lại cho đặt ở đấy cái chuông cái mõ, thành ra lệ hễ ai đi qua đó thì thỉnh, cho hồn của Hoạnh sớm siêu, đừng có quấy nhiễu trong ba sáu phố nữa, chú rằng:

Nam mô bẩm,
Nam mô trình.
Nam mô chuỳnh,
Nam mô lươn.
Úm ma ni trên dưới bò trườn, mau về cửa động.

Chú dứt nhời, thường thấy Hoạnh về ngồi, chỗ đặt mâm bày hậu hĩnh, chè chén hoạt bát, đoạn lại chui vào trong động ngồi, ngoan ngoãn lắm.

Có năm, không hiểu sao Hoạnh đổi tính, đâm ra giận dỗi, ai cũng cho là lâu nay giá cả trồi sụt, chị em bê trễ cỗ bàn, bèn vội vàng sắm sửa, biện cái lễ thật to, vàng mã đốt mấy ngày, khói bay mù mịt cả. Đến ngày thứ bảy, thấy Hoạnh hiện hình ở ngã ba, tóc tai để xõa, ngửa mặt cười ba tiếng, cúi mặt khóc ba tiếng rồi mới ngâm to bài thơ rằng:

Đầu tròn vành vạnh đít bảnh bao,
Mân mân mó mó đút ngay vào.
Thủy hỏa tương giao sôi ùng ục,
Âm dương nhị khí sướng làm sao.

Có người đoán Hoạnh trách là vàng mã chưa vừa, sai đứa ở bới đống tro mới biết là bấy nay cho Hoạnh ăn nhiều sơn hào hải vị mà chửa có đốt cái hình đàn bà con gái bao giờ cả, thế mới cho làm cái hình nộm đẹp lắm, mắt xanh mỏ đỏ, hình dong điệu đà, chọn ngày rằm mà hóa, từ đó không thấy Hoạnh đâu nữa.

Sau, đứa cháu của Hoạnh là Hạnh đi qua hai thôn Vĩnh Hanh, Yên Phú ở tổng Tiền Túc, huyện Thọ Xương, lội qua sông Tô Lịch, thấy trẻ con làng Tân Khai bấy giờ bỏ hẳn nghề bán giấy làm viềng, thảy các thứ hoa đèn các kiểu, ông Táo mũ Thần vứt đầy đường cả, kéo nhau ra ngồi ở hàng Net chật như nêm cối.

Hạnh cả kinh, bấy giờ mò vào xem, đi qua cổng thành mới thấy lính canh lầu gác cẩn mật lắm, chùy đồng gươm giáo oai vệ, trói giật cánh khuỷu mà dẫn tới một tấm biển tuyên ra cái Thập Điều rằng:

Nhất. Không đăng những bài liên quan đến tôn giáo, chính trị, và những bài mang tính xúc phạm đến nhân phẩm.

Nhị. Không post những bài và hình ảnh khiêu dâm, văn hóa phẩm đồi trụy.

Tam. Không được phổ biến các loại virus, trojan, bom mail hay các hướng dẫn hacking, cracking.

Tứ. Không được hướng dẫn cách lường gạt, các hoạt động vi phạm pháp luật.

Ngũ. Dùng ngôn từ văn minh, không gây mất đoàn kết.

Lục. Nên đăng bài vào đúng mục.

Thất. Đọc hết các bài viết của chủ đề trước khi trả lời để tránh trả lời lạc đề, không đúng.

Bát. Chữ ký và hình ảnh avatar không được liên quan đến hình ảnh khiêu dâm, bạo lực, khiêu khích, kỳ thị chủng tộc.

Cửu. Các bài viết bộc lộ quan điểm của người viết bài, không phải là quan điểm của toàn bộ diễn đàn, mod hay ban điều hành. Bất kỳ thành viên nào cảm thấy một bài viết có nội dung không lành mạnh hay không phù hợp với diễn đàn thì xin hãy thông báo cho chúng tôi.

Thập. Diễn đàn được lập ra với mong muốn trở thành một địa chỉ trao đổi, chia sẻ các thông tin mang quan điểm của cá nhân, của cộng đồng những người yêu thích và quan tâm đến các vấn đề về Văn hoá truyền thống. Người tham gia diễn đàn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước cộng đồng, trước pháp luật về các hành vi của mình và các nội dung do mình đưa lên. Mod và ban điều hành diễn đàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ bài viết nào đăng trong diễn đàn, và cũng không đảm bảo sự chính xác, hoàn hảo hoặc hữu ích của bất kỳ bài viết nào.

Cám ơn bạn đã tham gia diễn đàn!

Rồi lại dẫn Hạnh ra chỗ nghiên bút dồi son ở Biện Sự Xứ, bắt thay quần áo, rửa mặt cạo râu, điểm chỉ đóng dấu đủ cả, đoạn lại điệu ra chỗ quan đương án, đặt cho một cái tên, lại bắt phải chọn một cái hình để nhận dạng, thủ tục lằng nhằng đến nửa ngày không được cái nào. Lúc ấy Hạnh dùng dằng chẳng quyết, lại tỏ ra có ý ngang ngạnh, liền bị quan binh nọc ra đánh cho mấy chục gậy, đuổi về.

Hạnh bị đòn đau, hậm hực bỏ ra Hồ Tây uống rượu, xẩm tối mới mò về chui vào cái miếu hoang nằm ngủ, đến canh ba thấy có người cưỡi con lừa đứng ở bên đường, xòe tay mà mắng chửi một hồi.

Bấy giờ vừa mới vào đông, gió mùa se lạnh, Hạnh toát mồ hôi tỉnh dậy, thấy trên vách miếu đã có bài thơ:

Tên Hạnh nên mày thiếu một o,
 Điền vào ra Hoạnh hết âu lo.
Ối a tội chót vu nhảm nhí,
 Tối tối nằm không ngủ phập phò.

Hạnh sợ hãi khôn xiết, nằm bẹp đợi sáng mới dám lẻn ra khỏi miếu, thuê thợ khéo vẽ lại theo dáng người nhìn thấy trong giấc mê, đem nộp ở Biện Sự Xứ làm hình nhận dạng, bọn trẻ trong làng kéo ra nhìn, kháo nhau về cái thứ nghe nhang nhác như là A va tà a va tẹo gì đó, người già trong làng thì lại ngồi trên sập, ôm cái điếu bát, bảo hình như là cái tranh vẽ Hoạnh nhảm thì phải.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh (Tuyển tập Phản Tỉnh).


Logged

AMEN
BADALOC
Jr. Member
**
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 79



Email
« Trả lời #12 vào lúc: Tháng Mười Một 04, 2011, 04:51:30 PM »



CHUYỆN VÕ LÂM TRUYỀN KỲ


Hoạnh chết rồi, người ta lấy giấy làm ra cái hình nộm, Tết đến treo lên cây Nêu gọi là Nghênh phong, lâu ngày thành ra Thần Chém Gió, chủ về rượu chè, khề khà bốc phét vậy.

Hoạnh đi ra sông quấy, tối đến hóa thành anh khóa, xúng xính bộ the mới, thoắt cái rủ gái nhà lành ra hàng ăn lẩu dê, đến đỗi hàng phố sợ Hạnh, giờ Dậu đã cửa đóng then cài, đâm ra ngoài đường chập tối đã vắng tanh vắng ngắt cả.

Quận chúa Lê đi qua gốc cây si, đã thấy Hoạnh đứng đó từ lúc nào, cười khành khạch, tả hữu bồi quan ù té chạy cả, bận nào cũng thế, Chúa mới gọi thuật sĩ trấn yểm vài lần đều không ăn thua, ai cũng bảo đà này phải lấy vợ cho Hoạnh mới yên được.

Đến thời Chúa Trịnh Sâm, có người hộ thành là Nguyễn Mại chém chết cậu Giời là Mậu Lân, bị hành hình ở đầu chợ, bấy giờ dân mới lấy máu của Mại bôi vào chỗ Hoạnh làm giặc, bẵng đi mấy năm không thấy Hoạnh hoành hành nữa.

Năm Ất Dậu, lại thấy Hoạnh hiện hình ở gốc đa, ban ngày trêu ghẹo đàn bà con gái, lấy vôi phấn vẽ nhăng nhít lên tường, đại loại toàn hình hài ô uế cả. Chúa đón khách Lang Sa, đám mũi lõ đi qua nhìn thấy mấy hình ấy, cười hô hố nói với nhau xì xồ, người thông ngôn dịch ra cái ý chắc là của mấy đứa me Tây đi đêm về vẽ lại.

Chúa giận lắm, cho người sang đất Khách đón đạo sĩ đất Lao Sơn về trị, đem Hoạnh nhốt vào server Biện Kinh, dần dần úy lạo, cưới cho một cô vợ phái Nga Mi, họa nhờ thế mới tạm yên ổn.

Được vài năm, bất đồ lại thấy Hoạnh cùng bọn Trương Giác làm loạn ở Dĩnh Xuyên, người ngựa đến vài trăm ngàn người, phao tin là sống ở Võ Lâm Truyền Kỳ, cưới nhau rồi mà không thể sinh con được, nay dấy binh đòi Chúa đề xuất lên KingSoft cập nhật tính năng này.

Chúa lại cho đòi đạo sĩ Lao Sơn, cầu đảo đến hơn mười ngày mới bắt được Hoạnh ra khỏi quán Net, lúc ấy hiện nguyên hình, tóc tai bù xù, quấy quả gấp mấy lần. Bấy giờ đạo sĩ mới khải với Chúa rằng: “Phải lấy vợ ngoài đời thật cho Hoạnh thôi, chứ cưới vợ trong Game chỉ được nhất thời, cứ cái đà này thì có mà trấn yểm vào mắt”.

Chúa nhìn liêu thuộc, mặt xanh nanh vàng, nói: “Đúng là bó tay rồi”.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh (Tuyển tập Phản Tỉnh).


Logged

AMEN
BADALOC
Jr. Member
**
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 79



Email
« Trả lời #13 vào lúc: Tháng Mười Một 04, 2011, 04:52:04 PM »



kết luận là ông này cần lấy vợ gấp đi thôi
Logged

AMEN
Bà chị thành thục
Jr. Member
**
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 74



Email
« Trả lời #14 vào lúc: Tháng Mười Một 04, 2011, 04:54:43 PM »


Thực ra cũng cần nghiên cứu kĩ bạn này, mấy bài bạn bốt cũ rồi, có bài nóng sốt từ Blog ông này đây:

CHUYỆN THÁCH ĐẤU


Mấy ngày đẩy cỗ xe từ phương Bắc, lạnh và phiền muộn, người Hà Nội mặc áo ảm đạm, nhìn đám cưới dong dăng đầu ô qua phố, của phở và mì, của BBQ và phá lấu, đẹp đôi hết sức tưởng tượng, trình bày lối môn đăng hộ đối của cái gọi là bù khú khi thời tiết của ông Giời phải nói là hết sức ủng hộ cho công tác và hoạt động ăn nhậu.

Đến hôm nay thì cây cỏ như ăn phải bả, héo rũ và sụp đổ, trước thần tượng của áo ấm thời trang, sông Hồng tung chăn đỏ rực, nóng nảy tắm rửa, thoắt cái đội lốt thành đôi uyên ương quá tải sau trận mạc tân hôn, với sâm nhung, trứng húp vô duyên, giờ phờ phạc đầu giường cuối chiếu.

Hạnh - một người hết sức bình thường giữa những tâm hồn rồ dại, cố bám vào cái bánh xe lừa, tay và những hạt cơm mang mùi vị của nhiều con đại lộ, rốt cuộc cũng đang ngưng cào xé vào thể diện, đứng nghiêm trước vòi nước trong, đếm đi đếm lại những vết sẹo, gói ghém trong bức khăn vuông, như bà già lẩm cẩm.

Hàng phố lúc ấy thi nhau chửi, muối ớt bắn vung vãi, xót xa và nhục nhã, tự dưng Hạnh nằm dài giữa phố, kệ mẹ nó không đánh răng rửa mặt, đạo gia bảo thế thì nước bọt mới ngọt, mới nhanh đến cõi tu tiên.

Rồi Hạnh thành tiên thật, kẻ hiếu sự gọi là Hạnh nhảm, tiếng Hán là Hồ Đồ Đại Tiên, thật là kinh khủng, thật là phẩm hàm, thật là to tát. Hạnh lên xe xuống ngựa, Hạnh ba ngày một tiệc nhỏ, năm ngày một tiệc to, Hạnh ăn chơi, Hạnh sơn hào hải vị, và Hạnh đi khiêu vũ.

Nơi sàn nhảy quay cuồng, chân ngắn cẳng dài, bá tước công nương, một hôm đón chào thói đầu trộm đuôi cướp, thế mà tự dưng sao lịch lãm, tử tế thế không biết nữa, quỳ gối có quy trình, hôn tay có niêm luật, mặc đôi tròng kẻ lạ không còn xanh như ở tận thời Tấn.

Rồi Hạnh ăn tát, không phải quả direct bố dạy, không phải quả swing vỡ quai hàm, mà là mù tạt và mắm tôm, dầu luyn và trứng thối.

Hạnh dụi mắt, sau tiếng cười ha hả là một đại hán quen quen, kính đen mù dở, áo trắng mượn mõ của đời, ấy dưng mà Briantine bóng nhoáng, phưng phức dầu thơm, bước đi khoan thai trong tiếng tung hô dậy đất.

Cả thành phố đồn đại chuyện thách đấu, nào đâu như Puskin, Dantes và Natalia, mà là Hạnh và người đàn ông như cái bóng. Cũng điểm hẹn, cũng giao kèo, cũng súng ống, gươm đao, và máu đào đã đổ. Cả thành phố nghẹt thở chờ đợi giờ khai hỏa đến gần.

Trưa tháng mười đặc quánh mùi diêm sinh, Hà Nội bình yên lắm, cũng xôn xao lên một dạo chuyện thách đấu hiệp sĩ Châu Âu, chuyện so tài hảo hán quân tử Tàu, Hồ Gươm, Tháp Bút xanh lại, Hạnh không còn, cái bóng cũng không, biến mất rồi sau trận thách đấu giữa hồ đồ và tử tế.

Khuất Lão Động Chủ Nguyễn Hạnh.
Logged

Thà rằng nằm dưới một đêm,
Còn hơn ngàn kiếp ngồi xem chuyện tình
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn