Bài của: ongxabeoVậy là cuộc Hội ngộ Scooter toàn quốc lần thứ tư tại Hà Nội đã sắp kết thúc. Do bận việc gia đình, em là một trong những người đến muộn nhất (18h chiều mùng 03/09) và về sớm nhất (sau khi ăn sáng xong vào buổi sáng mùng 04/09). Do vậy, cảm xúc chắc chắn sẽ giống như câu nói đùa mà mấy anh trên này thường hay nói “đầu đuôi ra sao, kể khúc giữa tao nghe” ^^. Tuy nhiên, dù không được sống trọn vẹn với cuộc Hội ngộ từ đầu đến cuối, thì em cũng ghi lại được những hình ảnh, gom góp được những cảm xúc riêng của cá nhân em. Và qua topic này, em cũng xin chia sẻ với mọi người. Lần này phóng viên chiến trường coi như không hoàn thành nhiệm vụ nên những cảm xúc sau đây của em hoàn toàn mang tính chất cá nhân chứ không phải bài viết chung của nhóm Vespa Hà Nội. Rất mong các tay bút, tay máy khác của anh em Vespa Hà Nội sẽ có những bài viết khác sâu sắc và đầy đủ hơn về cuộc Hội ngộ lần này…
...ongxabeo chở baxabeo phóng hết ga xuống Thiên đường Bảo Sơn. Biết đã xuống muộn nên lại càng vội… Xuống đến nơi lại không biết lối vào. Gọi điện xin chỉ dẫn đường, phóng vào. Thở phào vì ngoài cổng vẫn còn một nhóm anh em đang đứng đợi. Hóa ra là nhóm anh em Vespa Bắc Ninh. Hóa ra các bác bị hỏng xe nên dù cách Hà Nội không xa nhưng vẫn đến hơi trễ vì những sự cố ngoài ý muốn. Vẫn biết BTC đang bận nhưng vẫn phải gọi điện xin hỗ trợ để được vào sân.
May thế nào có anh Nguyên ở đó hỗ trợ nhóm anh em Vespa Bắc Ninh nên mình cũng được anh ý bảo lãnh cho vào luôn. Tự lấy vé xe, tự ghi số xe của mình vào vé. Và cuối cùng cũng vào suôn sẻ. Trong lúc chờ được vào sân, lại thấy bác Tư Trung đang lúi húi sửa xe cho nhóm anh em Bắc Ninh. Những hành động thật đẹp của bác Tư Trung và anh Nguyên. Thế mới thấy, không cứ phải là thành viên của BTC, nếu mỗi người tham gia Hội ngộ đều tình nguyện làm những gì mình có thể để hỗ trợ các thành viên khác, thì cuộc Hội ngộ này đã thành công về mặt tinh thần rồi.
Vào đến sân trong, đã thấy anh Dũng tuekhanh và các anh em khác trong nhóm Vespa Hà Nội đang chạy ra và hỏi han tíu tít, xem làm sao mà lại vào trong được, rồi có bị làm sao không v.v… Lí nhí trả lời vì xấu hổ khi đến muộn, dắt xe dựng vào góc sân, chạy ra với nhóm anh em, lại được dúi vào tay hai phiếu ăn tối. Vậy là đi ăn.
Lên khu ẩm thực, đã thấy các nhóm anh em ngồi đầy các bàn, tiếng ly cốc chạm leng keng, tiếng “dzô” đã rộn ràng ở vài bàn, tiếng gọi nhau ý ới… Đi qua bàn của nhóm anh em Vespa Hải Phòng, nhìn thấy anh Dinh Cần Thơ, bác Hùng Hải Âu, anh Thắng Kiến An… chạy qua chào một tiếng, lại được ngồi luôn cùng bàn. Vậy là hai vợ chồng không phải đi tìm chỗ ngồi, và được mọi người hỏi han rất vui vẻ và tình cảm. Có nhiều người mình đã quen, nhiều người mới chỉ biết qua diễn đàn nhưng nếu có chung sở thích về xe, hiểu vài nét tính cách của nhau qua diễn đàn, thì tuy lạ mà quen… Ngồi cạnh anh Cường laoxiao, thích cái áo Vespa Hải Phòng quá, anh Cường cởi áo ra tặng luôn. Híc híc, lại xúc động. Đòi đổi áo để anh Cường mặc thì anh bảo cứ mặc đi, anh có áo khác rồi. Đã được chỗ ngồi lại còn lời chiếc áo. Sướng âm ỉ cả buổi tối. ^^
Đang ngồi ăn cùng anh em, thì có chuông điện thoại của anh Chính Yên Phụ, người đã sửa xe cho mình từ hồi mình mới bắt đầu đi Vespa (đầu năm 2005 – mới biết đi chứ chưa hẳn là đã biết chơi)… Anh Chính lên đó từ chiều, đi ngắm hết các xe tham gia Hội ngộ cùng với một bác tuổi cũng đã cao – người đã từng đi bộ đội và mang 1 con Standard, 1 con Sprint ra Hà Nội từ năm 1977. Hóa ra cuộc Hội ngộ này cũng nhận được sự quan tâm của nhiều người chơi xe cổ, dù cho họ không đăng kí tham gia… Âu cũng là cách chơi của mỗi người, có người thích đông vui, có người chơi âm thầm… Miễn sao có niềm đam mê thực sự dành cho xe cổ thì đều đáng trân trọng cả…
Ăn tối xong, mấy anh em lại lững thững tản bộ ra sân khấu để xem chương trình buổi tối, điểm nhấn của ngày Hội ngộ. Thời tiết thật may khi không mưa nhưng lại oi bức không chịu nổi. Không hề có tí gió nào. Thôi thì cũng là dịp để các bác miền Nam biết thêm về thời tiết ở miền Bắc, khi oi thì nóng bức cả về đêm, chứ không dịu mát như buổi tối Sài Gòn…
Chương trình ca nhạc buổi tối tuy hơi dài và có cái màn nhóm nam múa hạc hơi kì cục nhưng đây là chương trình của Thiên Đường Bảo Sơn. Khi mình thuê địa điểm của người ta để tổ chức thì mình cũng phải nhượng bộ họ một chút về mặt quảng bá hình ảnh và giới thiệu chương trình của họ đến cho khách tham quan biết. Những tiết mục “cây nhà lá vườn” cũng khá vui vẻ với màn đấu giá nick Vespa1000s, với bài hát máu lửa của bác Hùng Đà Lạt, với những hình ảnh vui nhộn của bác Dinh dưới sân khấu, bài hát “Ôi Vespa của tôi” của bác Thắng “sáo”… Màn đốt lửa trại hơi bị mất không khí một chút ban đầu khi củi khó bén lửa nhưng cũng vui và kết thúc bằng màn nhảy tưng bừng…
Phần lễ như vậy là khá trang trọng và cũng giới thiệu được sơ qua với anh em bạn bè khắp mọi miền trên cả nước về Hà Nội… Tiếp đó là phần hội, đây mới là phần chính của cuộc Hội ngộ…
Các tấm vải được trải ra trên nền xi măng, các món ăn do anh em tự mang về, bia chai Hà Nội và rượu Vodka Nga, những vòng tròn người được tạo ra ở góc này, góc nọ, những lời gọi mời nhau í ới sang lều, sang trại của nhau để giao lưu…
Và xôm nhất, có lẽ là tại lều của nhóm Lam + Vespa Xuyên Việt. Hành quân ra Bắc lần này của các nhóm anh em miền Nam, miền Trung thật hùng hậu. Các cung đường họ đi qua cũng thật đáng nể. Nào Tây Nguyên, nào Tây Trường Sơn, Đông Trường Sơn, nào đường Hồ Chí Minh, nào Quất Lâm, Đồ Sơn… toàn những nơi đòi hỏi tinh thần và sức khỏe cao độ… Chưa kể những cữ nhậu kéo dài cả tuần hay nói nôm na là “tuần chay nào cũng có nước mắt”… Vậy mà trong đêm Hội ngộ, anh An “xỉn” vẫn ngồi đánh đàn suốt đêm tới sáng, anh Tân “béo” đoàn Sóc Trăng vẫn hát và bắt nhịp cho mọi người hát theo suốt từ 11h đến 5h sáng… Quả là một người có duyên và có tài lôi kéo mọi người hát theo… Những tiếng cười rộn rã… Và cũng có cả những phút giây sâu lắng khi ngồi nghe anh Thắng “sáo” hát bài hát ru con do anh tự sáng tác, để rồi lại bừng bừng khí thế với những bài hát máu lửa của bác Hùng Đà Lạt và anh Lâm Đầm Trấu...
5h30 sáng, khi “đội mạnh” (như lời bác Chuối nói) bắt đầu đi nghỉ cũng là khi các anh em khác lại lục tục dậy, cùng với những anh em vẫn thức từ đêm qua nhâm nhi chén rượu mã hồi, cốc mì tôm nóng hổi, chén chè Thái âm ấm… Và tiếng cười tuy khàn khàn những vẫn giữ được vẻ ngây thơ trong trẻo như một câu danh ngôn của Friedrich Nietzsche
“
Bên trong mỗi người đàn ông thực thụ luôn luôn ẩn chứa một đứa trẻ ham chơi”
Một năm, có mấy khi ta được cởi bỏ những tấm mặt nạ, những gánh nặng trên vai, những lo toan thường nhật để được vui đùa cùng anh em như thế… Trong suốt cuộc đời, có mấy khi ta được hóa thành trẻ con ngây thơ, hồn nhiên như thế… Và hơn lúc nào hết, khi sáng nay, trên đường về một mình, ta thực sự hiểu được câu hát “đủ lớn để mong bé lại, như ngày hôm qua…”