Tiêu-diêu
|
|
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Mười Hai 27, 2010, 12:12:01 PM » |
|
Ngay từ thủa nhỏ, cũng như bao thằng nhóc hiếu động khác, tôi luôn thích xem các bộ phim võ thuật, và trong tâm hồn ngây thơ con trẻ ngày đó, các nhân vật anh hùng “vì nghĩa xả thân” luôn luôn in đâm trong suy nghĩ của tôi. Và có lẽ một phần cũng chính vì điều này mà tôi luôn có ước mơ trở thành 1 người giỏi võ để có thể tự bảo vệ mình và để được “ hành hiệp trượng nghĩa” như các anh hùng trong các bộ phim. Lớn dần theo năm tháng, cậu nhóc ngày nào vẫn luôn nuôi hy vọng trở thành người giỏi võ sau này. Nhưng cùng với điều kiện gia đình, xã hội, phần vì phải nghe lời cha mẹ cố gắng học hành để sau này có tương lai,vì thế cơ hội tiếp cận và học hỏi một môn võ thuật dần xa vời với tôi. Khi bước chân vào giảng đường đại học, giấc mơ đi học võ với tôi đã có thể thực hiện. Những năm tháng đầu tiên tôi tới với võ thuật là những ngày tôi theo học một thày dạy Vịnh Xuân. Tôi tới với môn võ này vì thứ nhất: nó là một môn nhu quyền, tôi nghĩ khi tập luyện môn này sẽ giúp tôi điềm tĩnh hơn, và thứ hai: thời này môn Vịnh Xuân cũng khá nổi tiếng trong giới sinh viên. Nhưng công việc học tập với áp lực bài vở, áp lực để có 1 công việc ổn định sau này đã ngăn cản tôi tiếp tục học Vịnh Xuân, và tôi đã xin thày cho nghỉ khi mới chập chững bước đi được 6 tháng. Sau khi rời cổng trường đại học với 1 bảng điểm khá tốt trong tay, tôi lại có cơ hội học lại võ thuật, và môn tôi theo học vẫn là Vịnh Xuân, do tôi nghĩ mình đã có chút kiến thức về nó. Vẫn những động tác ly thủ, niêm dính, tôi lại tiếp tục tập luyện. Có lẽ do không còn áp lực bài vở như xưa, tôi tập luyên hăng say hơn, và cũng có chút ít tiến bộ. Nhưng 1 lần nữa tôi lại phải bỏ cuộc với môn võ này sau 1 thời gian gần 1 năm theo học . Nguyên nhân không phải do môn võ không hay mà có lẽ do cách tập của thày dạy không phù hợp với tôi. Các bài tập thể lực, chống đẩy làm tôi mệt nhoài khi đi tập về, rất khó tập trung để làm việc. Và trong thời gian tập, tôi phát hiện ra 1 số triệu chứng về cơ khớp của bản thân mà trước đây tôi không có. Với kiến thức tự có của bản thân, tôi biết cách tập luyện mà tôi đang tập là đi ngược lại với cái mọi người vẫn gọi là “nhu” và những bài tập đó cũng không phù hợp với tôi. Và trong lúc đang quanh quẩn với con đường võ học của mình thì cái “Duyên “ đã giúp tôi gặp được anh. Bây giờ và mãi về sau, tôi nghĩ mình vẫn thật may mắn ! Tôi gặp anh là qua lời giới thiệu của cậu em trai mình. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh là một người rất cởi mở, kiến thức thật sâu rộng nhưng cách nói chuyện hoàn toàn dân dã và rất tự nhiên. Điều này thực sự làm tôi ấn tượng! Buổi đầu gặp nhau, tôi và anh thì cũng như nhiều người luyện võ khác là có màn “vào tay”, sau này tôi mới biết trình độ võ học của anh và tôi khác xa nhau tới mức nào nhưng buổi đầu khi mới quen anh chỉ thi triển để tôi thấy mình tư tin với vốn võ thuật của bản thân. anh khen tôi “ khí tốt”, đó là lời động viên ban đầu cho tôi. Tiếp đà hưng phấn, mấy ngày sau tôi lại gặp lại anh, lần này anh cho tôi trổ hết khả năng của bản thân mà anh chỉ thoát đòn mà không đánh trả, nhưng bất ngờ là các đòn đánh của tôi vào anh như mất hút vào trong hư vô. Đôi khi anh lướt nhẹ qua đòn đánh của tôi và bất ngờ xuất hiện phía sau tôi. Tôi thật sự ngỡ ngàng về thân pháp và cách di chuyển linh hoạt của anh. Với tính tò mò vốn có của bản thân, buổi sau tôi lại tới để được hiểu thêm một chút ít về môn võ mà anh tập luyện. Chính hôm đó, cái ngày thật đặc biệt trong con đường tìm hiểu và tập luyện võ thuật của tôi, lần đầu tiên mà tôi có cảm giác thân mình là một “chiếc lá”, bay rất xa mà lại không hề bị đau hay tổn thương gì. Cố gắng lục lọi trong vốn kiến thức của một người nghiên cứu vật lý học, tôi cũng không thể nào lý giải được điều mà mình vừa trải qua và cảm nhận. Những ngày sau tôi vẫn tới nhà anh tập luyện vì tôi biết cái ngày hôm đó, cái ngày tôi hóa thành “chiếc lá” là ngày tôi tìm ra sư phụ đích thực của mình, người đưa tôi đến với Vũ Gia Thân Pháp, tên anh là Trịnh Thắng ! Hằng ngày cùng cậu em mình, tôi vẫn tới nhà anh tập luyện. Những động tác đầu tiên tôi được học là những động tác xoay thân rồi đấm tại chỗ, đấm cú một, ken thân…Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì các động tác trông thật đơn giản nhưng kỳ thực nó là cả một thế giới đối với những người tập luyện. Khi tập các động tác, thân phải luôn cố gắng lỏng như nước, chân thì như rễ cắm sâu vào lòng đất, cả cơ thể biến thành một khối thống nhất. Cái khối thân rất lỏng nhưng vững chắc này được xoay quanh một trục thống nhất từ đỉnh bách hội vuông góc với mặt đất tựa như hình ảnh chiếc cối xay lúa, mà lực phát động của sự quay của “cái cối xay” này là từ lòng đất, truyền qua chân qua huyệt dũng tuyền. vì toàn thân là lỏng nên sự quay của “cái cối xay” ấy không bị cản trở bởi các múi cơ, đồng thời thân là một khối nên monmen quán tính của thân là rất lớn, cái momen này được truyền qua cánh tay, cánh tay ép sát thân và lỏng như nước nên lúc phóng ra tựa như 1 mũi tên mà lực nó mang theo là lực quán tính của toàn thân với động năng rất lớn. Sau một thời gian dần quen với bài tập xoay thân và đấm tại chỗ, tôi được học đấm cú một. Khi học đấm cú một, tôi tự hỏi: “tại sao động tác này với động tác xoay tại chỗ, chân đều đứng song song và chếch 450, tấn trụ chân sau?” Thời gian dần trôi và tôi tự có cách lý giải cho riêng mình. Khi hai chân song song thì lúc này bộ tấn cũng thành 1 khối, tuy rằng có chân lỏng, chân trụ và nó có thể được hoán đổi linh hoạt nhưng vẫn luôn là một khối thống nhất điều này cũng như âm và dương trong thái cực, luôn luôn vận động, biến đổi, trong âm có dương và trong dương có âm nhưng vẫn trong 1 thể thống nhất hoàn chỉnh. Mặt khác, khi hai chân song song thì tổng hợp lực lại luôn là lớn nhất, và hợp lực này được truyền qua thân, tay ra các đòn đánh. Thế “chân chếch 45 độ “ thì sao? Khi cơ thể đứng ở trạng thái hai chân chếch 45 độ , thì cả công và thủ đều toàn diện nhất, tấn cũng nhanh mà thủ cũng tốc, nếu tấn là dương, thủ là âm thì khi chân đứng chếch 45 độ sẽ đạt được trạng thái “ âm dương cân bằng”. Điều này là sự hài hòa lý tưởng theo cách hiểu của phương đông học. Những phân tích trên phần nào giúp tôi lý giải tại sao: Hai chân song song và chếch 45 độ hay hai chân song song trong trung bình tấn là những trạng thái cân bằng và chắc chắn nhất… Càng theo học anh tôi càng nhận thấy khả năng tư duy về võ học của mình ngày càng tiến bộ, không những thế cách tôi tư duy về công việc và cuộc sống cũng thay đổi dần. Công việc của tôi đòi hỏi sự tư duy sâu, và rất dễ gây căng thẳng, nhưng thật lạ là từ ngày tôi theo tập Vũ Gia Thân pháp cùng anh, tôi không bao giờ còn cảm thấy nhức mỏi đầu óc mà thay vào đó là tinh thần luôn sảng khoái, tràn đầy nhiệt huyết. Có sự thay đổi lớn lao trên có lẽ là từ ngày tôi được anh truyền dạy các động tác về thiền học và khí công. Thiền học giúp tinh thần thêm minh mẫn, nhìn cuộc sống thật nhẹ nhàng, tĩnh tại. Khí công với các động tác thở đan điền, quán tưởng, một mặt giúp cơ thể tự bình chỉnh, tăng cường sức mạnh bản thân, mặt khác nó giúp cơ thể đi dần hai phía của thái cực, mềm lỏng như nước như khi cần thì lại cứng rắn như sắt đá. Các động tác thiền, khí công và quán tưởng thân lỏng như nước mà tôi được học khi tập Vũ Gia Thân Pháp không những làm sức khỏe tôi cải thiện rõ rệt, các biểu hiện về cơ khớp ngày xưa đã không còn mà nhu cầu về ăn uống, năng lượng của tôi cũng giảm đi nhiều do không cần vận động nhiều cơ bắp. Đó cũng là một điều rất lạ mà Vũ Gia Thân Pháp mang lại: nhẹ nhàng, đơn giản nhưng hiệu quả và sức mạnh ! Từ xưa các cụ ta có câu “ võ trong cuộc sống, võ là cuộc sống”, ngày nay cũng nhiều người nói câu này nhưng chắc họ không thể hiểu hết và làm được như lời mình nói. Từ ngày gặp anh thì tôi mới hiểu đúng được ý nghĩa câu nói này, và cũng đang dần cảm nhận thấy “ võ là cuộc sống” là như thế nào? Những động tác đơn giản hàng ngày như cách cầm 1 chén trà, rửa vài cái bát đĩa, nâng 1cái ghế…đều có thể là những động tác võ nếu ta đặt tâm võ trong nó, ta dùng thân để thực hiện nó…dùng thân để nâng một chén trà hay làm bất cứ việc gì bình thường nhất, nghe thật lạ đời! Nhưng nếu cứ thực hiện vậy nhiều lần và tới khi nó trở thành thuần thục, thành vô thức thì nó cũng chính là Kungfu, là võ thuật ! “ Võ trong cuộc sống, võ là cuộc sống” là chính thế . Ngày xưa, võ với tôi là 1 niểm yêu thích và khám phá nhưng từ khi gặp anh và được tập Vũ Gia Thân Pháp thì võ trong tôi nay đã khác rất nhiều. Giờ đây, võ với tôi đã là niềm đam mê, võ với tôi đã là 1 phần không thể thiếu của cuộc sống ! Cảm ơn anh – người thầy đáng kính ! – người không chỉ truyền cho tôi ngọn lửa đam mê mà đã biến tôi thành một ngọn lửa bùng cháy để tôi có thể đem vẻ đẹp của Vũ Gia Thân Pháp đi chia sẻ với tất cả mọi người yêu võ vì “ võ thuật là cái đẹp mà cái đẹp thì phải được mọi người cùng thưởng thức” !
Hà Nội, 2h sáng ngày 11/12/2010 Mẫn Bá Sơn, võ đường Khương Đình. (Nguồn: vugiathanphap.net)
|