Nhím vừa có chuyến đi Miền Đông, cụ thể là Tây Ninh. Không phải là lần đầu, mà chắc cũng không phải lần cuối. Vậy nhưng mỗi lần nhớ lại, bỗng dưng tràn đầy cảm xúc. Muốn kể về cái gì đó về những con người, những tính cách bình dị, chân thành, rất đời, mà cũng rất tình cảm và đầy nghĩa khí... Thế nhưng khi ngồi xuống thì lại loay hoay chẳng biết viết gì, mặc dù ở đây lâu nay không thấy có ruồi...
Thôi thì bắt đầu với chủ đề ăn nhậu, vốn là sở trường, mà cũng là căn cớ tạo nên nhân duyên giữa Nhím với những con người ở mảnh đất này.
Bắt đầu từ chuột nhé. Chuột ram này:
Rắn nướng này:
Còn đây là ve:
Ngồi nhậu ngoài trời, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài thấy dàn hoa rất đẹp, chẳng biết là cây gì nữa
Độ nhậu bình dân, bò om mẻ, xơ mít, khô khoai:
Bánh tráng cuốn cá kèo nướng muối ớt:
Thằn lằn núi
Khi lên đĩa thì em nó thế này
Nhậu sương sương rồi thì cháo nhé
Ai không cháo thì đã có cơm trắng và rau luộc với kho quẹt
Nhện hùm, mới nhìn thấy thôi, chưa có dịp thưởng thức nên không biết lên đĩa thì trông nó thế nào, hẹn các bác lần sau
Ốc núi, đặc sản Tây Ninh, nghe đồn là bổ lắm, cách đây mấy năm Nhím một mình làm cả một đĩa, đến tận bây giờ già rồi mà thấy sức khoẻ vẫn như xưa, hòn đá trước cửa nhà vẫn không bê lên được
Bánh tráng phơi sương, đặc sản Trảng Bàng
Rau ăn kèm bánh tráng, hàng chục loại, rau gì biết chết liền