Cảm ơn Ru_noong đã post lên những hình ảnh đầy ấm áp này.
Cảm ơn Vương (NĐB) đã gợi ý cho Uyên về việc tặng các bạn HN chiếc khăn rằn.
Cảm ơn anh Hải - người huynh trưởng khả kính đã "ươm mầm" cho chiếc khăn rằn nam bộ.
Không biết chiếc khăn rằn có từ bao giờ, có lẽ như lời của thi tướng Huỳnh Văn Nghệ viết: “từ thuở mang gươm đi mở cõi; Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long”. Chiếc khăn rằn cùng người miền tây nam bộ làm cuộc hành trình khai mở đất cho “cuộc mưu sinh”.
Cũng như tấm “áo nâu” của người nông dân Bắc Bộ , bình dị ,chịu thương chịu khó, mà nhạc sĩ phạm Duy đã miêu tả rất sinh động trong nhạc phẩm “tình ca” của ông: “ Tấm áo nâu, những mẹ quê chỉ biết cần lao, những trẻ quê bạn với đàn trâu, áo ơi. Tấm áo nâu, rướn mình ra từ cõi rừng cao, dắt dìu nhau về đến Cà Mau, áo ơi.” Chiếc khăn rằn đi theo suốt cuộc đời lam lũ của người nông dân nam bộ từ thế hệ này đến thế hệ khác, thầm lặng, mộc mạc trong chốn “sơn cùng thủy tận”, “dưới sông sấu lội, trên rừng cọp đua”.
Chiếc khăn rằn quấn lên đầu của một lão nông để ngăn những giọt mồ hôi trán rớt vào mắt. Chiếc khăn rằn đội trên đầu những bà mẹ quê để tránh những đợt nắng hè gay gắt miền tây. Chiếc khăn rằn lau mồ hôi như “suối đổ” của những anh trai lực điền trong những ngày lao động cật lực trên những cánh đồng lúa chín vàng “cò bay thẳng cánh”. Rồi chiếc khăn rằn kết duyên cùng chiếc “áo nâu Bắc bộ”thành một đôi, điệu đàng quấn trên cổ các cô thôn nữ để làm duyên…..
Rồi những hình ảnh bình dị đơn sơ đó mất dần đi. Những người nam bộ đã lãng quên chiếc khăn rằn, như lãng quên một cái gì đó cổ lỗ, cũ kỹ. Chính tôi cũng đã quên mất “chiếc khăn rằn” như bao nhiêu người khác, thỉnh thoảng chỉ nghe mẹ nhắc lại như một hoài niệm xa xôi.
Bỗng một ngày, chiếc khăn rằn xuất hiện trên sàn Catwalk, “khiêm tốn, khẻ khàng nằm yên trên vai các “kiều nữ” diêm dúa trong những chiếc áo bà ba “cách tân”. Nhưng tôi không tìm thấy “cái hồn nam bộ” trong đó. Vì khăn rằn không dành cho những nơi rực rỡ ánh đèn màu.
Lần đầu tiên tôi thấy lại “cái hồn quê” đó trong đoàn CD Hóc Môn. Các anh làm tôi giật mình, “chiếc khăn rằn” nam bộ vẫn âm thầm sống giữa nhũng bộn bề vật chất xa hoa.
Tôi thật sự xúc động, khi các bạn vespa Hà Nội trân trọng đón nhận chiếc khăn rằn như một món quà quí giá.
Tôi cảm nhận được “cái tình” của người nhận nó. Có người đã dùng nó giữ ấm cổ giữa những ngày đông Hà Nội; có người đội nó lên đầu để chụp hình; có người dùng nó để hóa trang cho “đêm rẻo cao”; người thì mang nó suốt trên cổ để lau mồ hôi của trưa nắng tháng tư tại Cần Thơ; có người quấn nó suốt hành trình “xuyên việt”, và thấm mồ hôi tuôn chảy như tắm giữa thời tiết oi ả trong “Thiên đường bảo Sơn”.
Mọi người hồ hởi nhận món quà giản dị mang thương hiệu “GIAHAMVUI.CT”, cùng chia nhau những chiếc khăn rằn do anh Đỉnh – An Giang gửi lại tặng, rồi phân bì vì mình chưa được tặng khăn.
Những điều đó đối với người Miền Tây Nam Bộ chúng tôi là một “món quà tinh thần vô giá”.Và tôi biết, chúng tôi đã nợ chiếc khăn rằn một lời xin lỗi, đã từng một thời tôi đã phụ rẫy nó đi.
Chúng tôi đã nợ tất cả các bạn bè Vespa toàn quốc một lời cám ơn tận đáy lòng rằng: CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐÓN NHẬN CHIẾC KHĂN RẰN CỦA NGƯỜI NAM BỘ, NHƯ ĐÓN NHẬN TẤM LÒNG MỘC MẠC CHÂN THÀNH CỦA NGƯỜI MIỀN TÂY NAM BỘ CHÚNG TÔI.
“Ở đây người quê chỉ có tấm lòng; Có chiếc xuồng Ba lá …” mà thôi.