Trang chủ arrow Tản mạn arrow LIỄU TÔNG NGUYÊN
LIỄU TÔNG NGUYÊN
25/09/2006
Image

Liễu Tông Nguyên tên chữ là Tử Hậu, một nhà văn xuôi nổi tiếng thời cuối Đường.

Thời còn trẻ, ông thông minh và nhạy cảm, sách gì đọc cũng hiểu ngay, hơn 20 tuổi đầu đã đỗ tiến sĩ. Khi làm quan, ông sáng suốt, liêm khiết, dũng cảm với công việc. Văn nghị luận của ông thường dẫn chứng cổ kim, vận dụng bách gia, lời lẽ nghiêm trang, lí lẽ đường hoàng, thao thao bất tuyệt khiến người cảm phục. Danh tiếng của ông vang vọng, người đương thời đều muốn giao du cùng ông. Liễu Tông Nguyên nhiều lần bị biếm chức. Thời Nguyên Hòa, ông tới Liễu Châu làm thứ sử, đã làm được rất nhiều việc tốt cho nhân dân. Đất Liễu Châu có một tục đặt con đẻ của mình lấy tiền, nếu hết hạn không trả được thì phải bán con làm đứa ở. Ông đã nghĩ cách lo cho họ, ra lệnh: “ Những người có khả năng chuộc đúng hạn thì không tính, còn những người quá nghèo thì ghi lại tiền công làm việc, khi nào đủ tiền thì cho về, không phải suốt đời làm con ở nữa.

Văn chương của Liễu Tông Nguyên rất đa dạng phong phú trong đó có một bộ phận là văn châm biếm, sau đây là một bài châm biếm người đời:

“Vùng Quý Châu không có lừa. Có một người lắm chuyện dùng thuyền chở về một con lừa. Nhưng sau khi trở về lại chẳng có việc gì làm bèn thả nó ở chân núi. Một con hổ trông thấy con lừa, thấy nó cao to, nghĩ bụng đó là thần. Nó mới đầu nghấp nghé nhìn, sau đánh bạo đến gần, cẩn trọng, song chả biết đó là con gì.

Một hôm, con lừa kêu váng lên một tiếng làm hổ ta giật mình kinh hãi, vội vàng chạy mất, sợ bị ăn thịt. Nhưng sau một thời gian quan sát, cảm thấy con vật này cũng bình thường, nhưng vẫn không dám vồ. Rồi lại một thời gian thân mật hơn, một hôm hổ đánh bạo xô vào lừa. Lừa giận lắm đá cho hổ một cái. Hổ cả mừng nghĩ: À thì ra bản lĩnh của mày chỉ có thế! Thế là nó chồm tới bắt lừa ăn thịt.

Ôi chao con lừa kia hình vóc to lớn, dáng khoẻ mạnh, tiếng hí vang lừng, vẻ rất bản lĩnh. Nếu như không lộ mình thì con hổ có hung dữ bao nhiêu cũng nghi ngại mà e dè. Nhưng chuyện đã rồi, đáng buồn lắm thay!!!

Trịnh Vân Hải
( Dịch từ nguyên bản tiếng Trung)
 

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >