Trang chủ arrow Tản mạn arrow TẢN MẠN CHỢ TÌNH
TẢN MẠN CHỢ TÌNH
11/11/2006
Image

Truyện kể rằng thuở ấy biên thuỳ gió bụi, trai làng các bộ tộc hiềm khích triền miên. Những đôi trai gái uyên ương khác dòng họ yêu nhau thắm thiết mà không thể nào lấy nhau được.

 
Càng cấm đoán, tình yêu của họ càng khăng khít, càng khăng khít thì mối thù của các tù trưởng càng hằn sâu. Dù đau thương họ vẫn phải quyết định chia tay để hoà bình lại về trên làng bản, hẹn nhau mỗi năm một lần lại vượt núi tìm lại mối duyên đầu. Những này ấy, người đông nô nức…họ tìm nhau trong phiên chợ vùng cao…
 
Chợ vùng cao ban đầu họp không người mua, người bán. Trai gái lặn lội đến đây chỉ để nhìn lại bóng dáng mà lòng mình đã trao thương gửi nhớ tự ngày nào. Bất kể tuổi tác, già hay trẻ, họ đắm mình trong tình yêu thương, nỗi nhớ, mang đến đây men say, cùng ăn với nhau gói xôi nếp, củ sắn, muối vừng... tất cả đều là sản phẩm tự làm dành cho người yêu mang đi từ nhà và những bữa ăn như vậy càng làm cho họ có thêm những giờ phút tràn đầy hạnh phúc.
 
Nếu ở xa, người ta xuống núi từ nhiều hôm trước để  có mặt ở chợ cho đúng dịp hẹn hò. Chờ đợi suốt một năm ròng, ai nấy lòng bâng khuâng, háo hức, nhớn nhác tìm nhau. Trai gái có bạn rồi thì thì thầm không dứt để những người chưa tìm được bạn thì bồn chồn ngóng đợi, mỏi mắt chờ mong. Và những người mới đến lần đầu thì say sưa trong tiếng sáo Mèo gọi bạn, chỉ có những cây Khèn, nồi Thắng Cố là chẳng đợi ai…cứ réo rắt, cứ bùng bục sôi, tráng kiện như tuổi xuân vùng sơn địa…
 
Truyện kể rằng thuở ấy biên thuỳ gió bụi, trai làng các bộ tộc hiềm khích triền miên. Những đôi trai gái uyên ương khác dòng họ yêu nhau thắm thiết mà không thể nào lấy nhau được. Càng cấm đoán, tình yêu của họ càng khăng khít, càng khăng khít thì mối thù của các tù trưởng càng hằn sâu. Dù đau thương họ vẫn phải quyết định chia tay để hoà bình lại về trên làng bản, hẹn nhau mỗi năm một lần lại vượt núi tìm lại mối duyên đầu. Những này ấy, người đông nô nức…họ tìm nhau trong phiên chợ vùng cao…
 
Chợ vùng cao ban đầu họp không người mua, người bán. Trai gái lặn lội đến đây chỉ để nhìn lại bóng dáng mà lòng mình đã trao thương gửi nhớ tự ngày nào. Bất kể tuổi tác, già hay trẻ, họ đắm mình trong tình yêu thương, nỗi nhớ, mang đến đây men say, cùng ăn với nhau gói xôi nếp, củ sắn, muối vừng... tất cả đều là sản phẩm tự làm dành cho người yêu mang đi từ nhà và những bữa ăn như vậy càng làm cho họ có thêm những giờ phút tràn đầy hạnh phúc.
 
Nếu ở xa, người ta xuống núi từ nhiều hôm trước để  có mặt ở chợ cho đúng dịp hẹn hò. Chờ đợi suốt một năm ròng, ai nấy lòng bâng khuâng, háo hức, nhớn nhác tìm nhau. Trai gái có bạn rồi thì thì thầm không dứt để những người chưa tìm được bạn thì bồn chồn ngóng đợi, mỏi mắt chờ mong. Và những người mới đến lần đầu thì say sưa trong tiếng sáo Mèo gọi bạn, chỉ có những cây Khèn, nồi Thắng Cố là chẳng đợi ai…cứ réo rắt, cứ bùng bục sôi, tráng kiện như tuổi xuân vùng sơn địa…
 
Nguyễn Hạnh
 

Tin liên quan

Các bài mới:

Các bài đã đăng:

 
< Trước   Tiếp >