Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Ba 28, 2024, 09:37:46 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: Chúc mừng Sinh Nhật  (Đọc 13777 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
lamvt
Administrator
Full Member
*****
Offline Offline

Bài viết: 113


Email
« vào lúc: Tháng Một 08, 2009, 10:44:04 AM »

Chúc mừng sinh nhật tới Anh/Chị:
Trượng Trọng Nhất: http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?action=profile;u=644
Kẻ quay đầu: http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?action=profile;u=1216
laocong: http://www.tuhai.com.vn/forums/index.php?action=profile;u=1544

Một bầu rượu nóng tới anh/chị

Thân mến
Thay mặt BQT
LAMVT
Logged
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Mười 28, 2011, 04:45:32 AM »

Chúc mừng sinh nhật: Găng tay đỏ (24), Săn bắt cướp (31), Quỳnh Hương (19)
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
vuonggia79
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 709


muathuhanoi_2605
Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Hai 22, 2012, 10:20:14 AM »

Chúc mừng sinh nhật bác Hải!
Chúc bác mạnh - hạnh - thành!

Logged

Tiêu-diêu
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 1079


« Trả lời #3 vào lúc: Tháng Hai 22, 2012, 12:27:55 PM »

Cả nhà cho tràng pháo tay mừng sinh nhật bạn Hải Dâu nào!!!



Cạn chén!!!
Logged

Ẩm giả lưu kỳ danh
Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
Ru_noong
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 698


Ru_noong
Email
« Trả lời #4 vào lúc: Tháng Hai 22, 2012, 05:39:51 PM »

Chúc mừng sinh nhật bác Tứ Hải
Logged

Chiều về nắng đỏ pha trên tóc
Khoác mây xuống núi tắm khe rừng
Chị Hằng đủng đỉnh leo lên dốc
Gà thấy chủ về cất gáy vang.
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #5 vào lúc: Tháng Hai 26, 2013, 06:49:43 PM »

Thuở bành trướng đùng đoàng biên ải. Kẻ trượng phu không chịu ngồi yên, năm Kỷ Mùi, Giặc Tàu xua 60 vạn quân cùng chiến xa xâm phạm bờ cõi. Giặc hạ trại lục tỉnh Bắc Bộ không được bao lâu thì  phải rút về. Quân Việt đã cầm chân và phản kích liên tục gần 20 ngày thì đuổi được giặc qua bên kia biên ải. Bắt đầu từ đó khởi đầu cuộc xung đột biên cương tới 9 năm thì hai quốc gia mới trở lại hòa hiếu.

Một cánh quân của nước Việt điều từ Miên lên tiếp ứng cho biên ải và hạ trại ở Bắc Cạn. Đó là Binh đoàn Tây Nguyên. Sau đợt bình định Cao Miên, Binh lính hao tổn nhiều, về Bắc Việt, phải bù đủ quân số mới tham chiến hiệu quả, Binh đoàn đã chiêu mộ tân binh.

Năm Giáp Tý, trong số lính mới của sư đoàn Đắc Tô có chàng thanh niên tuấn tú tên Hải họ Trịnh, vốn người kinh đô, nhưng không muốn ngồi yên trước họa xâm lăng, đã đăng lính nhập ngũ.

Trịnh Hải không nề hà bất kỳ việc gì, miễn là được diệt giặc, thỏa trí trai. Ngặt nỗi, nhà vua chưa cần quân chủ lực nên để đoàn Đắc Tô ở tuyến hai, chỉ cử Đoàn Tà Sanh và một tiểu đoàn của Trung đoàn 24 lên trấn tại Vị Xuyên. Trịnh Hải không được giao diệt giặc lập công thì lòng bâng khuâng như mất cái gì.

Không được đánh trận, suốt ngày lo diễn tập công thành. Thời ấy các chuyên gia Nga La Tư sang giúp ta về chiến thuật và vũ khí thường giám sát trận địa bằng trực thăng cơ Mi 8. Các đầu lĩnh thì ngự trực thăng lên đỉnh chốt, còn chiến binh như Hải thì leo dốc trơn lên đỉnh 482 mét. Trực thăng bay trên đầu Hải và đồng đội vè vè. Gió quạt như cuồng phong. Hải gồng mình trong gió nghĩ ngợi rất nhiều.

Trung quân, được giao vào đội hóa học, nhưng khi thao diễn lại được giao vác súng thần công. Nôm na ra là đế pháo cối. Hải có thể tung hứng cối đá nhưng đế cối 82 thì bó tay. Hải bất mãn vì bị sử dụng hơi bị cơ bắp.

Đơn vị biết Hải là người trí lực, muốn giữ làm khung, bèn điều Trịnh Hải đi học trường võ bị ở Thành Đỏ. Hải theo học nhưng không thuận vì lòng không muốn thành thành võ quan.

Chiều nọ, Trịnh Hải ngắm đàn kiến tan tác trong cơn mưa, nghĩ về thân phận bời bời, mới thấy tân cổ binh đao vô nghĩa lý, vạn sinh linh trong lửa giỡn đùa. Nghĩ mãi rồi lệ trút thành ao. Hải ngộ rằng việc chém giết bao nhiêu cũng khó bào chữa bằng lẽ phải trái, nhưng việc chữa một vết thương, cứu một mạng người, phúc tận trăm năm. Từ đó, Trịnh Hải không thiết chuyện cung kiếm, xách khẩu AK như cầm cái chổi, ôm súng chống tăng như vác cái chày. Sau chuyển hẳn sang đọc sách thuốc. Cứ cái gì chữa được bằng Đông y là Hải phải tìm hiểu tới chân tơ kẽ tóc.

Trịnh Hải khuyên một đồng đội trong tiểu đội là Lê Tâm đọc “Nam dược thần hiệu” của Tuệ Tĩnh nhưng Lê Tâm chỉ say sưa việc đàn ca vẽ vời nên không đọc. Cũng là cái may. Lê Tâm mà theo y thuật thì sẽ có ngày dùng nhân sâm chữa đau bụng. Những việc khác thì đôi bạn tâm đầu ý hợp. Trịnh Hải nếu không làm thầy thuốc thì cũng là một nghệ sĩ thực sự. Hải tập tây ban cầm từ nhỏ, sau này nghiên cứu thổi cả tiêu, sáo trúc. Trịnh Hải thích cây cối vườn tược chứ không màng phồn hoa đô hội nên luôn tận hưởng môi trường thiên nhiên. Cứ đường đẹp mà đi, nhiều hoa thơm cỏ lạ mà thưởng ngoạn.

Năm Đinh Mão, thế giặc xuống rồi yên. Trịnh Hải rời quân ngũ, về kinh đô. Lúc ấy trăm họ đói kém, bách tính kêu than.

Hải tính yên bề gia thất nên cưới vợ. Cô dâu là nàng Lệ Chung, nhà bên kia dậu mồng tơi, vốn có hẹn ước từ lâu. Tình cảm hẹn thề của hai người có với nhau từ hồi thò lò mũi, nhưng phải chờ khi đủ tuổi thì mới được pháo nổ rượu nồng chứ không dám làm liều vi phạm chính sách Đảng và nhà nước. Lần lượt hai quý tử ra đời là Hùng và Đức đều đẹp như tranh. Nuôi gia đình là một việc quá khó thời bới đất nhặt cỏ. Bao cấp chưa đi qua, đổi mới chưa thành tựu, đọc sách mhẫm tầm quan trọng của điện đã được lãnh tụ cách mạng Nga La Tư là Liệt Ninh định nghĩa "Chủ nghĩa xã hội là chính quyền công nông và điện khí hóa toàn quốc", Trịnh Hải thi vào trường Bách Nghệ học môn điện xem có cơ phát triển không. Đó là môn ứng dụng điện cho tiện nghi cuộc sống. Môn này không dễ học nên người kinh đô mối khi chê nhau hay dùng câu “ Đúng là không hiểu gì về điện”. Điện vốn do trời sinh, năng lượng biến hóa vô cùng, người phàm đụng vào vớ vẩn bị giật tóc dựng lò xo, mồm phun khói. Vì thế, nắm vững được về điện là được kính nể lắm. Tinh diệu mấy thì điện cũng có thể hiểu được vài điều cơ bản, đại khái muốn sáng, được sáng, muốn tắt được tắt, điều khiển ngọn đèn dễ như lấy đồ vật trong túi.

Nghề điện tuy hay nhưng với Hải nó là kỹ nghệ chứ không đủ tính nhân văn. Chọc bút thử điện, đấu dây lửa, dây mát mãi, bật tắt mãi cũng chán, Hải bỏ hẳn. Cũng vì Hải chẳng thiết làm người nhà nước.

Vốn người thích phiêu lưu, nghe thiên hạ kháo nhau về tiềm năng vàng miền ngược, Hải lập đội khai thác vàng, đầu tư máy móc, công cụ lọc vàng khủng, quy mô chả khác nào đội Hoàng Sa rồi kéo nhau lên vùng rừng xanh núi đỏ. Ở non cao rừng thẳm, đời sống tự do như đại bàng, anh em giang hồ như kiến. Cũng vui nhưng không nguôi nhớ nhà.

Có những người đã đổi đời khi đào trúng ục. Ục là nơi vỉa vàng đọng trong lòng đất. Đào đúng ục có thể khai thác hàng nghìn lượng vàng. Mỗi cục vàng to thì bằng nắm đấm, bé thì bằng hột mít. Nhưng than ôi, trăm vạn người, mấy ai trúng ục đâu. Phần lớn chỉ lọc được vàng cám, chỉ đủ duy trì nuôi đội hình vào tiêu pha xênh xang.

Xét cho cùng cũng không thể gọi là làm kinh tế. Đội của Hải đi nhiều năm không trúng ục, cũng nản. Đành bỏ.

Thực ra điều thôi thúc lớn của Hải vẫn là thuốc chứ không phải làm giàu. Những cuộc đi đây đó kết giao với rất nhiều anh kiệt. Thế cũng thỏa chí.

Bằng Hữu của Hải đông lắm. Đều là người tài trong thiên hạ. Có người khách lạ nghe tiếng Hải bèn lên kinh đô, tìm đến thăm tư gia. Hình dáng phong độ phi phàm nhưng ăn mặc giống tay bán dưa lê xe thồ, áo cháo lòng, quần vặn lò xo. Người này trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, khiến ai cũng phải đến ngó dung nhan. Hỏi xem ai thì đó là Nguyễn Khánh. Dòng dõi Nguyễn Khánh đời đời làm quan lại nhà Nguyễn, cụ của Khánh là nhà yêu nước, Hoàng Giáp Nguyễn Thượng Hiền nhiều công lớn, được vua Thành Thái cấp cho thái ấp. Tên cụ nay được đặt tên cho một dãy phố ở kinh đô. Tuy vậy, Nguyễn Khánh chẳng muốn ôm lấy quá khứ nên bỏ nhà ngao du thiên hạ. Hải nói chuyện với người ấy thấy hợp. Từ đó hai người thành tri kỉ hay ngao du khắp Bắc Trung Bộ.

Hình dung Khánh cổ quái. Trán cao, răng chìa, ăn đu đủ không cần thìa nên giang hồ tôn vinh là Khánh Chìa. Khánh rất tự hào về dung mạo của mình. Quái nhân thì phải đi với dị tướng. Nhưng thú vui này biến mất khi Khánh lấy vợ khi đã xế tứ tuần. Trước khi lấy vợ, Khánh đầu tư 200 nghìn thuê nha sĩ trồng hẳn hàm răng mới đẹp như ngô non. Chỉ để chụp ảnh cưới mà thôi.

Nguyễn Khánh trí tuệ siêu phàm, học một biết mười. Thi đại học đã khó, nhưng đã thi là đỗ. Đã thế, cứ liên tiếp đỗ 3 trường. Có điều Khánh học dở dang rồi bỏ cả ba vì thấy chất lượng thầy kém quá. Các thầy của trường toàn kéo đến hỏi Khánh về kiến thức. Khánh không giấu. Bao nhiêu kiến thức đều đêm dạy các thầy cả.

Trên giảng đường, Khánh chỉ ngồi vẽ bậy và nghĩ ngợi. Có lần đang giảng về thơ, thầy muốn nói về khả năng ứng tác nhanh chóng của một nhà thơ hàng đầu Việt Nam. Ông có thể ngắm con chó mà sinh tình nảy thi hứng được. Khánh bực mình bảo thơ thế này thì ai chả làm được. Thầy thách. Khánh bảo: Em làm ngay, thầy mất gì em mới làm. Thầy bảo: Cậu mà ứng tác được tớ bái cậu làm sư phụ.

Thầy chỉ con ruồi trên kính bảo: Cậu làm thơ về con ruồi xem nào!

Khánh đi lững thững dăm bước rồi đọc:

Ơ kìa có một con ruồi...

Bay vào lọ mực đầu đuôi dính đầy

Trong tay sẵn có cành cây

Thò vào ngoáy phát, đưa ngay ra ngoài

Cả lớp vỗ tay rầm rầm.

Thầy giáo sầm mặt bảo: Còn gì nữa không?

Khánh bảo: Thích đến đâu, đọc đến đấy. Nếu thầy đủ sức nghe, em đọc đến đêm luôn. Rồi Khánh ngửa mặt nhìn quạt trần, ngâm nga:

Con ruồi bé thế mà tài

Năm đấy một tý lại nhoai lên bàn

Trong tay sẵn chiếc gạt tàn

Cha đập một phát xuống bàn con ơi

Thương thay số phận con ruồi

Bị đập một phát đầu đuôi chẳng còn.

Thầy bảo: Thôi, không phải đọc nữa!

Khánh bảo: Em xin đọc tiếp!

Thầy gạt đi: Cậu là bậc kỳ tài trong thiên hạ. Chỉ một con ruồi mà khái quát như số phận con người vậy. Rất than khóc, rất nhân văn.  Sao cậu chưa vào Hội Nhà văn?

Khánh cười lớn bỏ đi.

Từ đấy, các thầy không dám xem thường học sinh nữa. Giảng bài có trách nhiệm hơn.

Có thời Khánh cũng đi khai thác vàng. Khánh không nỗ lực đào bới mà mua lại đất đã lọc hết vàng cám để dùng điện phân mà lấy vàng. Khánh có thế mạnh là rất giỏi về hóa thuật. Với mỗi một mẫu đất, Khánh có thể nghĩ ra 20 cách lấy vàng khác nhau. Khánh lấy vàng dễ như mở vòi nước máy. Dân khai thác kinh sợ bái Khánh làm sư phụ. Vài thầy cũ Khánh cũng bỏ trường đi khai thác vàng. Khi nào bí quá lại gói mẫu đất vượt hàng trăm cây số tìm Khánh Khánh để xin phương cách điện phân lấy vàng. Đi đến đâu, Khánh cũng được chào đón như đón nguyên thủ.

Tuy vậy, Khánh cũng không say đắm vàng. Châu báu trong gầm trời này cũng là phù du như ong bướm cả. Trong quãng đời ngao du, Khánh kinh ngạc trước các bài thuốc nam chữa bệnh dân gian. Thế là Khánh tìm các cuốn sánh nổi tiếng của Tuệ Tĩnh, Hải thượng Lãn Ông và học thuyết âm dương – ngũ hành về nghiền ngẫm. Khánh hơn người ở cách đọc sách.

Có 3 cách đọc sách:

Cách thứ nhất: Không hiểu sách nói gì

Cách thứ hai: Hiểu hết sách nói gì

Cách thứ ba: Hiểu hết những điều sách không viết.

Khánh dành 1 tháng đọc thuyết âm dương ngũ hành, Kinh dịch, và các pho sách cổ quan trọng. Đọc xong cho sách luôn. Hỏi sao không giữ lại đọc tiếp? Khánh bảo đọc một lần nhập tâm nhớ cả. Giữ sách thì khác nào chôn kiến thức. Kiến thức vốn là của thiên hạ, phải trả về cho thiên hạ. Sau Khánh thường dậy các môn này ứng dụng trong y thuật và được giới đông y sợ hãi.

Cũng vì thế mà Khánh và Hải tâm đầu ý hợp. Gặp gỡ như rồng gặp mây. Hai người nói chuyện thuốc thang, kinh mạch, huyệt đạo, thâu đêm suốt sáng không biết chán.

Khánh và Hải đã chữa cho một số bệnh nhân trong tình trạng bệnh viện giả về, gia đình lo tang lễ, bỗng sống lại khỏe re. Bệnh nhân về chữa thầy Hải từ những vùng rất xa khắp Bắc và Trung bộ. Bệnh thì nhiều, đặc biệt nặng là các bệnh về phủ, tạng, ung bướu, khi gặp thuốc của thầy đều chuyển mà khỏi. Sau Hải nghiên cứu sâu về thuật châm cứu thì tác dụng trị bệnh thêm phần thần diệu, một số bệnh chuyển trông thấy sau lần châm đầu tiên. Những bệnh lạ ít người để tâm như bệnh phụ nữ, sinh lý đàn ông nếu gặp tay thầy thì cũng phục hồi nhanh cứ phần phật như cờ gặp gió.Nghe tiếng lương y Trịnh Hải có tài lạ, nhiều người đã tìm đến cầu may. Cũng có người bán tín bán nghi.

Một buổi tối có tiếng xôn xao ngoài ngõ. Cho gọi vào thì ra có vị quan bụng to trán hói vào nói rằng: Nếu thầy cam đoan chữa được bệnh liệt dương thì sẽ kính thầy vàng trăm lạng.

Trịnh Hải bảo: Chớ thách đố trò trẻ con. Bác không tin thì bệnh khó chuyển. Không thể dùng vàng mà hết bệnh.

Muốn biết bệnh liệt dương có chữa được không. Xem hồi sau sẽ rõ.

(Còn tiếp)

Nguyễn Lê Tâm 21 - 2 - 2012
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #6 vào lúc: Tháng Hai 26, 2013, 06:51:47 PM »

Liệt dương bệnh mười phần khỏi bẩy
Ngủ lều tranh thấu chuyện quan trường

Lại nói, người khách bụng phệ trán hói nhìn lên đôi mắt của Trịnh Hải, giật mình, thất kinh nghĩ: Không phải người phàm. Nói đoạn thẹn không dám ngẩng lên.

Trịnh Hải bảo: Ngắm qua thì thấy bệnh của bác tuy không đơn giản nhưng đã bộc lộ trên sắc diện. Vấn đề của bác là không phải từ chối chào cờ. Mà là lúc chào lúc không. bất định, không theo ý.

Khách cả kinh bảo: Dạ. Lời bác nói, tôi như vén mây mù thấy được trời xanh. Quả có thế.

Trịnh Hải ôn tồn: Bác đặt tay lên đây ta xem mạch. Cứ nói chuyện bình thường.

Người khách đặt tay lên tấm gối êm. Mặt mũi đầy căng thẳng.

Trịnh Hải bảo: Bệnh đàn ông thì vô cùng. Dương vật có rất nhiều cảnh huống phải giải quyết, trăm vạn dương vật lớn bé, không cái nào giống cái nào.

Khách hói: Dạ… Còn cơ may nào không ạ?

Trịnh Hải: Vấn đề là lúc muốn chào nó không chào. Lúc muốn nó đi ngủ, nó lại đứng bật dậy chào cờ, bảo thế nào cũng không đi ngủ. Đúng không?

Khách hói bảo: Đúng thế. Thật là thần y đời nay.

Trịnh Hải vuốt râu cười lớn nói: Phu nhân của bác muốn nó 12 giờ thì nó lại chỉ 6 giờ, muốn 6 giờ, nó lại ngay thẳng 12 giờ. Thể trạng của bác chưa bị suy kiệt, nhưng khí huyết tan tác nhơ chợ chiều. Cần phải hài hòa trở lại. Tâm bác không nhàn do quá nhiều mưu chước. Yên tâm... Đường quan chức phát rồi... bác sẽ có những ghế to hơn.

Khách hói sợ hãi: Xin cho tôi hỏi một câu ngu độn. Sao thần y biết tôi có đường quan chức rộng mở? Chẳng lẽ xem tướng số cũng có trong y thuật.

Trịnh Hải: Cái này không sách y thuật nào viết lại. Nhưng nhìn bác bụng to trán hói ăn nói khề khà, không quan chức thì là gì? Gáy thì đen, cổ thì trắng ắt  cúi nhiều hơn ngẩng. Ngắm chân mà xem. Quần bác thì mòn bạc hai đầu gối thế kia, ắt hẳn phải lê từ nhà vụ trưởng này đến nhà thứ trưởng trưởng khác… Đại khái thế. Ghế to chắc không tuột khỏi tay bác nay mai.

Khách hói: Trời. Thực là thượng thiên hạ địa thánh thủ thần tiên hiếm có danh bất hư truyền. Dạ nhưng ghế to cũng chả làm gì khi cái kim của tôi nó cứ chỉ 6 giờ. Với anh em cứ đùa câu:

Ở nhà chim chết lâm sàng

Ra đường chim lại rộn ràng hát ca

Mà thực ra thì ở nhà hay ngoài đường thì cũng đều sống dở chết dở.

Tôi đã uống trăm ngàn thứ rượu bổ dương mà vẫn không thể nào linh ứng.

Trịnh Hải cười: Người ta cứ nói vòng vèo để biện minh. Mấy thứ rượu đó chỉ uống cho vui miệng chứ chữa được bệnh thì việc bốc thuốc vô ích sao. Ta sẽ cắt cho bác 3 chén thuốc. Khi chuyển sẽ thấy người nóng hơi khó chịu, có thể đi vệ sinh ra cứt như quân cờ. Đừng lo sau 9 ngày sẽ thấy lạ. Trong quá trình uống thuốc, cứ quan hệ vợ chồng không hạn chế để thực nghiệm và ghi chép kết quả.

Trịnh Hải lấy bút lông đặt bút với đơn thuốc rồng bay phượng múa rồi giao cho gia nhân. Chốc lát, gia nhân bưng ra 3 gói thuốc nhỏ bọc bằng giấy báo.

Khách hói: Xin hỏi một câu ngu độn. Thuốc ít thế này thôi sao thầy ơi?

Trịnh Hải: Thuốc hay cốt ở chỗ đúng đắn chứ bốc thừa ra phỏng có ích gì. Cứ thế cô 3 bát lấy một. Uống hết 9 ngày thì ta xem. Trong khi uống, có gì bần thần thì gọi di động cho ta theo số điện trong tấm thẻ này. Ta thường thích ngao du thiên hạ chứ không ở nhà nên nếu cần hỏi đáp cứ online trên Facebook cũng được. Trên đó ta thường kết bạn với bọn 9x và bọn teen thò lò mũi.

Khách hói: Thầy nhìn một cái thấu tâm can, cũng hổ thẹn khi biết thầy nhìn tôi như nhìn thằng mua quan bán tước...

Trịnh Hải vuốt râu bảo: Với người bốc thuốc thì phải cứu như cứu hỏa chứ không phân biệt sang hèn. Sinh mạng voi đâu có hơn sinh mạng kiến.

Khách sung sướng cúi lạy ra đi, 9 ngày sau, khách trở lại gặp thầy Hải bảo: Thưa thầy. Thuốc của thầy quả là thần dược. Bà xã tôi phấn khởi phừng phừng hát ca suốt cả tuần. Đây là những ghi chép và sơ đồ vẽ về sự tiến bộ.

Trịnh Hải nói: Tốt. Sơ đồ vẽ xấu như ma nhưng vẫn nhìn được. Bác nên bảo lính nó vẽ bằng phần mềm Adobe Illustrator, minh họa thêm biểu tượng vào cho nó sinh động. Xong gửi meo cho ta cũng được để ta lưu vào folder cảm tưởng nhá. Bệnh của bác mười phần đã hết bảy. Ba phần còn lại ta không giải quyết được, vì nó do những âu lo quan trường đem lại. Nếu bác không tu thân thì rối loạn cũ trở về, thuốc tiên vô ích. Bác cần rèn luyện thân thể kết hợp tinh thần buông bỏ thì sinh lực mới có sự kết tinh. Trong thời khắc sinh hoạt vợ chồng, tuyệt đối không nghĩ ngợi các vấn đề vận động phiếu vào ban này bệ nọ.

Khách lậy tạ ra đi. Từ đó khách hay lên Facebook chém gió về các chủ đề tình dục trong hôn nhân với nhiều cái còm có chữ hí hí.Cũng từ khi chữa cái ông quan chức này, đàn ông quan chức kéo đến chật cổng ngõ. Liệt dương nhiều quá. Cũng do tâm thần nhiều tham sân si mà ra cả. Thế mới thấy cái sướng của phó thường dân. Chỉ ít tiền chứ không bao giờ yếu sinh lý. Mỗi bệnh nhân, Hải lại điều trị một cách khác nhau. Vì nguyên nhân từ phủ tạng chả ai giống nhau cả. Bệnh nhân nào cũng chỉ 3 chén thuốc là ngẩng cao đầu, cưong nghị như hỏa tiễn Triều Tiên. Tiếng lành đồn xa. Người hâm mộ đông như châu chấu.

Trịnh Hải thường chỉ nhận chữa những bệnh khó. Các bệnh thường thì thầy nào cũng điều trị được nên Hải đẩy bệnh nhân tới các phòng mạch khác. Cũng có người cho rằng Hải chảnh, nhưng Trịnh Hải chỉ thích đọc thơ phú, thổi tiêu sáo qua ngày. Nhưng có bệnh nhân điều thế nào cũng không đi phòng mạch khác. Hải gác tiêu lên kệ, hô gia nhân mở cổng cho vào.

Thấy một người đàn ông ngũ tuần sang trọng, một người con gái bước vào cúi lễ.

Té ra đó là đại gia Nguyễn Hiệp dựng nghiệp xứ Tây Dương về xin chữa cho con gái.

Đại gia Hiệp bảo: Bệnh khó nói lắm ạ. Cô con gái thẹn thùng đỏ mặt không nói gì, chỉ dạ dạ…

Trịnh Hải bảo: Cháu đặt tay lên đây!

Thanh nữ thẹn thùng đặt tay lên gối ruột bằng hoa cúc khô.

Bắt mạch xong, Trịnh Hải bảo: Bệnh của cháu khá hiếm. Từ thuở bé tới tuổi trưởng thành cháu chưa hề có kinh nguyệt.

Thanh nữ bất thần kêu "é" một tiếng rồi vơ cái mẹt thuốc úp lên mặt. Rất là thẹn thùng.

Người cha há mồm kinh hãi: Dạ đúng thế ạ. Từ nhỏ gia đình tôi đã lo lắng. Chờ đến khi cháu có bạn trai thì mới biết dây là bệnh không thể lần lữa mãi...

Trịnh Hải vỗ về cô con gái bảo: Không việc gì phải xấu hổ. Bệnh như con một triệu người có một trường hợp. Chỉ vì không chữa chạy kéo dài, sinh ra thân hình xơ xác như cây khô thiếu nhựa, không thể thụ thai, đừng nói chuyện lấy chồng sinh con, khai hoa nở ngụy...

Thanh nữ lại kêu "é" một tiếng rồi vơ cái mẹt thuốc úp lên mặt. Rất là thẹn thùng.

Đại gia Hiệp rập đầu: Lạy thầy. Nghe danh thầy đã lâu. Nay mới được bái kiến, thật là tôi có mắt như mù không nhìn thấy bậc thần tiên.

Đại gia Hiệp ghé tai Hải thì thầm: Dạ... Chữa được thì mới cưới được chồng. Hiện bạn trai của cháu không hề biết việc này. Lành bệnh được thì là cái ân lớn lắm. Gia đình tôi xin báo đáp bao nhiêu cũng không dám tiếc…

Trịnh Hải vuốt râu bảo: Việc này hệ trọng đời người, Ta nhận vì khó ai chữa được. nay ta cắt cho 3 chén thuốc, sau một tháng trở lại đây xem thế nào. Nếu buồn  buồn muốn tìm hiểu thêm thì cứ bật máy tính, vào trang www.tuhai.com.vn tìm hiểu thêm thông tin cập nhật hàng ngày. Ta không chảnh, vẫn thích kết bạn với các bạn mọi miền tổ quốc, yêu màu tím, ghét giả dối. Nếu cần gặp gấp thì có thể tìm qua CLB Vespa Hà Nội hoặc CLB xe JEEP nhá.

Đại gia và con gái rạng rỡ cười như nghé.

Muốn biết bệnh cô gái có chữa được không, xem hồi sau sẽ rõ. (Chú ý: Truyện viết hơi trào lộng, nhưng chuyện kể trên đây dựa vào sự kiện có thật ở ngoài đời, do người viết là bạn của nhân vật chính)

Nguyễn Lê Tâm 26 - 2 - 2013
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #7 vào lúc: Tháng Năm 26, 2013, 05:45:21 AM »

Chúc mừng sinh nhật các bạn: Chuối (36), vuonggia79 (36).
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #8 vào lúc: Tháng Sáu 30, 2013, 07:29:26 PM »

Chúc mừng sinh nhật các bạn: Namdu (33), Myanma (36), Em mong anh (24), Lion Evon Giang (24), Tieuthanhhang (33)
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
tuhaibajai
Administrator
Hero Member
*****
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 7840


tuhai@tuhai.com.vn tieuhuynh66
WWW Email
« Trả lời #9 vào lúc: Tháng Mười Một 20, 2013, 08:36:26 AM »

Chúc mừng sainh nhật các bạn:  Phạm Phương Mai (23), Hoàng Lệ Xuân (33), Trai đất bãi (42)
Logged

Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn