Nguyễn Quang Dũng - đã mang nghiệp võ, còn 'vơ' lấy nghề văn

(1/1)

Tiêu-diêu:
TVVHĐ - Nhắc tới Nguyễn Quang Dũng, người yêu võ thuật thường nghĩ ngay tới một võ sư dạn dày kinh nghiệm, là Chủ nhiệm Võ đường Thiếu Lâm Hồng Gia; người mê phim lại nhớ tới Phong Việt thiền sư trong phim “Đinh tiên hoàng đế”; còn tôi, hôm nay cầm cuốn: "Bóng hạc về" trên tay mới biết, anh còn là một cây bút viết văn.



Nguyễn Quang Dũng trong vai Phong Việt Thiền sư.

Một tập sách mỏng mà tới 19 truyện ngắn. Mỗi câu chuyện ngắn đều chứa đựng những ký ức tuổi thơ, phố phường Hà Nội, bạn bè, tình yêu, gia đình… trong thế giới xung quanh anh. Văn của Dũng 'mộc' như chính con người anh vậy! Đọc văn anh khiến người đọc có cảm giác anh nhớ gì viết nấy, tuôn chảy ào ào, không màu mè, kiểu cách. Một người cứ ngẫm ngợi mãi về cuộc sống kiếp người thì ắt cũng phải có tâm lắm, Nguyễn Quang Dũng là người như vậy! Không chỉ luyện võ tới tinh thông, mà anh còn nhiệt huyết với đời sống tới mức phát thành văn. Văn anh chưa hẳn có thể gọi là hay, nhưng chắc chắc là lạ. Bút pháp anh dùng thật kỳ lạ! Trên văn đàn Việt đã có rất nhiều tác phẩm viết từ góc nhìn hướng tới tương lai, cũng có rất nhiều tác phẩm nhìn lại quá khứ, nhưng Nguyễn Quang Dũng lại đưa thời gian tác phẩm tới tương lai, rồi lại từ tương lại để tái hiện hiện thực ngổn ngang ở hiện tại. Một người tuổi tuy không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải tuổi "tri thiên mệnh", ấy vậy mà tác giả viết được đúng giọng của người già, sống với hồi ức, vẽ ra được hình ảnh quá khứ rõ nét như vậy. Chính Nguyễn Quang Dũng đã viết lời mở đầu cuốn sách như sau: "Đã nhiều năm nay, ông Dũng không lưu tâm đến chuyện thế sự nữa, sao bỗng dưng gần đây mỗi lần xem truyền hình, bộ nhớ của ông nó cứ tái hiện những kỷ niệm trong cuộc đời mình. Ông lờ mờ thấy bóng một con hạc đang bay về hướng Tây, bỏ lại đằng sau, nào sông - suối, nào núi - rừng. Vạn vật cứ lùi lại, lùi lại, rồi con hạc dần khuất vào khoảng không vô định, lảng bảng sương khói. Ông nhìn cuốn lịch treo trên tường. “Ngày 31 tháng 12 năm 2042”, ngày mai là ông bước sang tuổi bảy tám rồi". Lấy hình ảnh ông Dũng khi già hồi tưởng quá khứ để thể hiện hiện thực thì cũng thật đặc sắc thay.

Một người không được đào tạo viết văn, không làm việc trong môi trường văn chương chuyên nghiệp như Nguyễn Quang Dũng mà dám dấn bước, tự thể nghiệm những lối viết mới thì cũng thật đáng trân trọng!

Vương Quốc Hùng

Navigation

[0] Message Index