Tứ Hải giai huynh đệ
Tháng Tư 20, 2024, 08:28:41 PM *
Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Hay bạn đã đăng ký nhưng quên mất email kích hoạt tài khoản?

Đăng nhập với Tên truy nhập, Mật khẩu và thời gian tự động thoát
Tin tức:
 
 Trang chủ Tứ Hải  Trang chủ diễn đàn   Trợ giúp Tìm kiếm Lịch Thành viên Đăng nhập Đăng ký  
Trang: [1]   Xuống
  In  
Tác giả Chủ đề: ĐI NHÀ NGHỈ VỚI CỔ NHÂN  (Đọc 3436 lần)
0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.
Khuatlao76
Khách
« vào lúc: Tháng Ba 28, 2010, 08:03:43 PM »


Từ khi tốt nghiệp Đại học, cái con chữ trên ghế nhà trường lâu nay chẳng đủ gột nên cơm gạo áo quần, Lan xoay ra làm đủ từng thứ việc, từ quét dọn, bưng bê trong quán cà phê đến chạy bung xung cho một công ty du lịch. Lên mạng, tra Bách Độ, Google, cô thấy ở nước ngoài người ta vẫn còn nghề mài dao, rồi có cả nghề đào giun dế cho đại gia câu cá, lúc ấy tự nhủ giá gì mình số đỏ, rồi đây sẽ trở thành một thể loại công dân sang trọng từ cái việc nhặt ban quần kia. Xưa một tay Xuân Tóc Đỏ, được ngài Vũ phú cho tài lẻo mép mà lọt vào mắt xanh của nhiều người phụ nữ như Bà Phó Đoan, Tiểu Thư Tuyết..., ngoi dần lên giới thượng lưu, chứ không khốn khó bần hàn như Honoré de Balzac (1799–1850), nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế kỷ XIX, tác giả của bộ tiểu thuyết đồ sộ Tấn trò đời (La Comédie humaine), dù phải “làm việc hùng hục như một con sư tử” vẫn không đủ tiền trang trải công nợ.  

Với vốn Hán Nôm và cổ học kha khá, làm chân chạy chán, Lan lại trở về cái túi trường ốc, thử mọi việc từ dịch gia phả, viết sớ ở cửa phủ, dịch Trung Văn cho tạp chí, làm hộ Luận Văn cho đến theo chân mấy thầy phong thủy cúng bái đặt ban thờ. Thế nhưng chừng ấy thứ vẫn như muối bỏ biển, trước hàng núi các thứ tiền từ điện nước hàng ngày cho đến cơ man hiếu hỉ. Thế này chỉ còn nước lên núi hái rau ở mà thôi. Lan thì không có cái phong khí như Sào Phủ - Hứa Do, thi nhau rửa đi cái bẩn của miệng lưỡi thiên hạ, nhiều lúc chỉ nghe vài tiếng cò cử của cuộc đời thôi là đã không thể nào chịu đựng được. Liệu cuộc sống sẽ tiếp diễn thế nào khi một người không thể dùng cả tay phải tay trái.

Có người xui Lan, ấy mày đẹp gái nhường kia, môi đỏ như máu, tóc đen như mun thì thiếu gì đàn ông tơ tưởng, cái vốn to nhất mà ông Giời đã dành cho mày rồi mà không biết, còn than vãn rằng mình thiếu cái gì, chi bằng kiếm lấy được một tay lắm tiền, rồi thì chả mấy chốc mà xe hơi nhà lầu, lúc đó thử hỏi xem những đứa cùng lớp, mấy tay Thạc, Tiến đang hàng ngày rao giảng cái đạo đức Hiệt Củ kia có lác mắt ra không? Lan thì sợ lắm, câu chuyện người con gái Lâm Truy, Sơn Đông vẫn còn đó, với bao nổi trôi vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề, khi "Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm", rồi biết đâu có ngày ông Nguyễn Công Trứ lại phải tặng hai câu thơ:

    Bạc mệnh chẳng làm người tiết nghĩa,
    Đoạn trường cho đáng kiếp tà dâm!

Rốt cục thì cuộc đời vẫn lẵng lờ trôi, Lan vẫn là cái Lan ngày nào mà lại không phải, thẩn thơ, thẫn thờ, tóc xõa đi bên làn gió dại, mà chuyện tình ái công danh vẫn lập lờ. Lan bỗng trở thành một kẻ hoang tưởng.

Một đêm, nảy nòi từ đâu trong đám sách cũ kĩ ở phòng trọ, một gã đàn ông bước ra, giáp trụ uy nghi, tự xưng là ở Thạch Hôi Diêu - Thừa Đức, nhảy đè lên người Lan lúc đó đang nằm một mình trên giường. Hoảng loạn và sợ hãi, Lan giãy dụa, cố thoát khỏi bàn tay cứng như thép của gã đàn ông kia nhưng vô hiệu, chỉ một lúc cô đã hoàn toàn thuộc về hắn, một cảm giác khoan khoái khó tả xâm chiếm thân thể cô, trong cử động nhịp nhàng và mãnh liệt, Lan cảm thấy cái gì đó xuyên rất sâu, khiến người cô ẩm ướt, rồi như vỡ bung, làm cô muốn nhảy cẫng, muốn hét lên một tiếng như thể rú rít trong rừng rậm...

Gã đàn ông đó bị đi đày sang Giao Châu, bước ra từ Nam Việt Chí, nổi tiếng giàu có, hiềm một nỗi vợ già xấu xí, đành lai vãng chốn đây, nói rằng muốn cùng Lan vui thú chuyện trăm năm. Từ đó, đêm nào Lan cũng đi nhà nghỉ cùng gã, tránh điều tiếng nơi phòng trọ tai vách mạch rừng.

Thấm thoắt đã ba thu, cuộc sống của Lan lên như diều. Trở thành vợ thứ sử, rồi khi gã đàn ông kia được về Trung Nguyên, phục chức đến Quang Lộc Đại phu, Lan lại trở thành một bà lớn khét tiếng bởi tài lễ nhạc thi thư và vẻ đẹp chim sa cá lặn.

Rồi Lan có mang, sinh hạ được hai dũng tướng đánh Đông dẹp Bắc, ba công chúa xinh đẹp mỹ miều. Cùng năm, chồng Lan vì làm việc thanh liêm, lại có ân huệ với dân, được thăng lên chức Tư Đồ, cuộc sống trở nên sung sướng đỉnh thịnh tưởng như không gì tả nổi.

Sống trong quyền quý cao sang, lại suốt ngày được nghe lời ong tiếng bướm, Lan có quan hệ với nhiều đàn ông trong triều, việc đến tai vua, khiến đấng cửu trùng kia cũng siêu lòng. Biết được điều này, Lan lại càng được thể, thanh thế ngày càng lớn.

Xảy đến một năm không rõ, biên ải cấp báo có giặc Hung Nô trực chờ ngoài cõi, đe dọa sẽ làm cỏ Trung Nguyên, chúng hung tợn phá Trường Thành, khiến các quan biên tái cả sợ, triều đình thất kinh. Lúc ấy có kẻ mưu sĩ hiến kế đem Lan ra cống, rồi ngỏ ý nghị hòa. Thế là từ một nhất phẩm phu nhân, Lan lần này bị đày ra ngoài biên ải. Bao năm ăn trắng mặc trơn, giờ Lan lại phải gian truân trên bước đường gió bụi. Trước khi ra đi, Lan quay mặt về kinh mà vái, hát câu:
  
Xứ Tần trăng sáng tỏ,
    Dõi bóng chiếu Minh Phi.
    Một lên đường ải Ngọc,
    Bên trời biền biệt đi.
    Trăng Hán vẫn mọc ngoài Đông Hải,
    Minh Phi sang Hồ không trở lại.
    Lạnh lùng hoa tuyết núi Yên Chi,
    Cát bụi bay mù ngập thúy mi.
    Sống thiếu cân vàng tranh vẽ nhọ,
    Chết phơi nấm đất cỏ xanh rì.

Một làn gió lạnh thổi qua biên thùy, giật mình Lan choàng tỉnh, bấy giờ đã tháng ba năm 2010, canh ba giấc mộng chửa tan, trên tay cô vẫn còn cuốn Nam Việt Chí. Chuyện với cổ nhân đi nhà nghỉ, thật như mới vừa hôm qua.

Khuất Lão động chủ
(Viết chiều 28/03/2010)
« Sửa lần cuối: Tháng Chín 12, 2017, 11:02:02 PM gửi bởi tuhaibajai » Logged
Lỗ Trí Thâm
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nam
Bài viết: 12



Email
« Trả lời #1 vào lúc: Tháng Sáu 23, 2010, 09:00:21 AM »


Trời đất mai mình cũng rủ cổ nhân đi nhà nghỉ mới được.
Logged
Xin lỗi em chỉ là con đĩ
Newbie
*
Offline Offline

Giới tính: Nữ
Bài viết: 36



Email
« Trả lời #2 vào lúc: Tháng Tám 05, 2010, 12:13:52 PM »


Vừa đọc cái chuyện Sơn Thủy của bác Khuất, mình vẫn giữ ý kiến nên để những bài thế này vào một chỗ, ví như bài này để chung vào phần Chuyện chẳng hạn.
Logged

Sống mà giả tạo thì chẳng bằng em: Một con đĩ chính hiệu - CON ĐĨ TỬ TẾ!
Trang: [1]   Lên
  In  
 
Chuyển tới:  

Phát triển bởi tuhai.com.vn