Có mục sở thị tại chợ đêm Hàng Đào- Đồng Xuân vào mỗi tối thứ 7 mới thấy nhân dân Hà Nội mê hát xẩm. Không quảng cáo cũng chẳng giấy mời… nhưng những đêm diễn vẫn chật cứng người xem. Hơn thế nữa, xẩm đã có hẳn một số lượng “fan” ở đủ các lứa tuổi, luôn có mặt trong các đêm diễn suốt 2 năm qua. Nhiều người mê xẩm, nhưng ít ai biết rằng cách đây hơn 100 năm xẩm đã từng làm say cả những bậc nho sĩ ở đất Hà thành. Điều đó có nghĩa sau một trăm năm, khán giả vẫn mặn mà với xẩm. Xẩm Hà Nội xưaTheo lời các cụ nghệ nhân kể lại, qua truyền thuyết, thì xẩm (nói chung) có từ thời nhà Trần (khoảng thế kỷ XIII) và ông tổ nghề hát xẩm chính là Trần Quốc Đĩnh con trai thứ hai của vua Trần. Như thế, xẩm có thể coi là một trong số ít loại hình nghệ thuật ca hát có nguồn gốc danh giá. Hát xẩm bộc lộ tinh thần lạc quan yêu đời của lớp người mù loà, vượt qua cảnh ngộ khó khăn và vươn lên kiếm sống bằng lao động nghệ thuật của chính mình. Và thực tế trước đây, hát xẩm thường sinh hoạt trong những dịp nông nhàn, sau hai vụ chiêm, mùa “xuân thu nhị kỳ” người nông dân thường mời các nhóm hát xẩm đến tận nhà để ca hát.
Chẳng biết chính xác xẩm xuất hiện ở Hà Nội từ khi nào, nhưng nó đã từng là một món ăn tinh thần được ưa chuộng ở nơi đây ngay từ những năm cuối thể kỷ 19 và đầu 20. Thời điểm đó xã hội có nhiều biến động, ở nông thôn mùa màng thất bát cùng trong dòng người đổ về đất Hà thành kiếm sống có cả các anh xẩm. Tàu điện, bến xe, bãi chợ, góc phố đông người là nơi những nhóm hát xẩm hoạt động. Bắt nhịp với cuộc sống nhộn nhịp ở chốn thị thành 36 phố phường cất câu hát làm kế sinh nhai, một lối hát mới được hình thành dù vẫn gần gũi với lối hát ở chốn thôn quê nhưng hối hả hơn, bóng bẩy hơn, để phù hợp với không gian vốn sôi động và phục vụ một lớp người có một trình độ học vấn. Có lẽ, xẩm Hà Nội từ đó mà ra đời.
Khác với ca trù “kén khán giả” chỉ dành cho tầng lớp nho sĩ, quí tộc, xẩm phục vụ đồng đảo các tầng lớp trong xã hội. Cụ thể, môi trường diễn xướng thay đổi và đối tượng khán giả phong phú nên nội dung âm nhạc xẩm ở Hà Nội mộc mạc, giản dị lại vừa cao sang, nho nhã, hàm chứa cả những triết lý sâu xa về cuộc đời, lẽ sống… Đặc biệt là khi xẩm đã đi vào các áng văn, thơ của những bậc nho sĩ lừng danh như: Tản Đà, Nguyễn Khuyến (NK), á Nam Trần Tuấn Khải… nó lại càng cuốn hút và có sức sống mãnh liệt hơn. Người hát xẩm ngày một đông đảo khi thì 2, 3 người, thậm chí đông hơn nhưng hoạt động rất quy củ, có sự phân chia vùng rõ ràng. Ngược xuôi theo phố phường Hà Nội, những người hát xẩm cũng thật khéo TTTg ghép những lời thơ đang được phổ biến để làm phong phú cho những câu hát của mình. Đặc biệt là thơ á Nam Trần Tuấn Khải lừng danh với “Anh khoá”, “Cô hàng nước”, sau này thêm Nguyễn Bính (NB) với “Lỡ bước sang ngang”, “Giăng sáng vườn chè”, “Em đi tỉnh về”... vốn rất được chị em thời đó yêu thích, ghi chép và truyền tay nhau cũng nhanh chóng rơi vào tầm ngắm của các bác xẩm.
Tàu điện vốn là một phương tiện giao thông phổ biến ở Hà thành. Cùng với tiếng tàu điện leng keng, những câu hát xẩm cũng trở nên gắn bó, thân thuộc với người dân nơi đây. Gắn với tàu điện, đã có hẳn một điệu hát xẩm được ra đời mà các bến đỗ của nó cũng là môi trường trình diễn chính của điệu hát này. Cùng một điệu hát nhưng có rất nhiều bài (lời thơ) khác nhau như: “Lỡ bước sang ngang” (NB), “Mục hạ vô nhân” (NK)… mà các nghệ sĩ hôm ngày nay thường gọi là “Xẩm Tàu điện”. Sau kháng chiến chống Pháp các nhóm Xẩm ít dần, đặc biệt đến khi tàu điện không còn nữa (cũng đồng nghĩa với việc không còn một môi trường diễn xướng quan trọng) Xẩm ở hà Nội bị mai một và đứng trước “bờ vực” thất truyền. Đến những năm 80 (thế kỷ 20), sau khi hoà bình lập lại, chỉ còn một vài nghệ nhân hát Xẩm, tên tuổi còn tới ngày nay như: Cụ Trùm Nguyên, Cụ Thân Đức Chinh và Cụ Vũ Đức Sắc.
Xẩm Hà Nội hôm nayNgười Hà Nội sau hơn nửa thế kỷ lại được nghe những giai điệu xẩm xưa ở đúng môi trường diễn xướng của nó: tuyến phố Hàng Đào, Hàng Ngang và chợ Đồng Xuân. Cùng sự chuyển mình, phát triển không ngừng của đô thị, xẩm Hà Nội ngày nay cũng mang một vóc dáng mới mà nếu so với những biến đổi (từ thôn quê lên thành thị) của một trăm năm trước thì đây cũng là một trong những bước ngoặt quan trọng của nghệ thuật Hát xẩm: Xẩm vẫn xuất hiện ở nơi xưa kia đã từng nuôi dưỡng nó, chỉ có điều thay vì những nhóm hát xẩm đứng ở một góc phố thì giờ đây là cả một sân khấu được trả thảm đỏ một cách trân trọng.
Bắt nguồn từ NS Thao Giang, ông đã sớm quan tâm đến xẩm, đặc biệt là dòng xẩm chỉ có ở Hà Nội nhưng đã mai một và ông mong một ngày có thể làm sống lại những giai điệu này. Mong ước lớn dần cho tới khi Nhạc sĩ gặp được những người bạn cùng “chí hướng”, đủ các mặt anh tài, từ những “cây gạo cội” như: GS.TS Phạm Minh Khang, NSND Xuân Hoạch, NSUT Thanh Ngoan, NSUT Văn Ty, NSUT Thuý Ngần đến những gương mặt trẻ như Mai Tuyết Hoa, Quang Long, Khương Cường... Từ những cuốn băng cassette cũ kĩ mà NS Thao Giang, Văn Ty đã ghi âm tiếng hát của các cụ nghệ nhân những năm 70-80, được phát đi phát lại để làm tư liệu cho cả nhóm. Bên cạnh đó các nghệ sĩ cũng phải “chắp nối” từng “mảnh ký ức” của những bậc cao niên, tham khảo ý kiến các nhà nghiên cứu có uy tín trong đó có nhà nghiên cứu Hoàng Kiều, Trần Việt Ngữ...
Nhóm Xẩm của Hà Nội ngày nay là một tập thể 15 đến 20 người hoạt động có tổ chức (Trung tâm Âm nhạc Việt Nam) có người chuyên trách từng nội dung cụ thể như: chỉ đạo nghệ thuật, hậu cần, âm thanh, ánh sáng… Đa số các thành viên đều là những nghệ sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, trong đó nhiều người được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý. Hà Nội vẫn còn đó hình ảnh anh Xẩm nghèo khó với chiếc nón rách, bộ quần áo âu…nhưng không “cất câu hát để kiếm kế sinh nhai” hay “bữa cơm no nhờ vào lòng thương của mọi người” như trước đây, mà trở thành một ý đồ nghệ thuật. Tương tự như vậy, nhiều khung cảnh xưa được gợi lên để phác hoạ lại hình ảnh người hát xẩm thủa truớc. Thêm vào đó nhiều bài xẩm được các nghệ sĩ biểu diễn cùng điệu bộ, động tác của cơ thể thậm chí có thêm bạn diễn (diễn đôi, diễn ba) để “hút” khán giả. Dàn nhạc của hát Xẩm HN xưa kia thường là 2, 3 hoặc 4 nhạc cụ (chủ yếu là sênh, trống mảnh và nhị hoặc đàn bầu) cố định, nhưng ngày nay số lượng nhạc cụ phụ thuộc vào tính chất của từng bài và ý đồ nghệ thuật, có bài sử dụng trên 10 nhạc cụ. Nhạc sĩ Thao Giang - Phó GD Trung tâm Âm nhạc VN cho biêt: “Vẫn là những làn điệu xẩm xưa nhưng chúng tôi tổ chức khác đi, có khi là thêm nhạc cụ, hoặc có thể nhanh hơn cho phù hợp với nhịp sống thời đại tuy nhiên về cách làm thì hoàn toàn theo các cụ. Cụ thể nhạc khí thì tăng cường âm lượng, tăng nhạc cụ (tăng chứ không thêm nhạc cụ không thuộc dàn nhạc xẩm) song không làm mất đi âm sắc của nó, các nguyên lý của làn điệu vẫn phải giữ nguyên”.

Vậy là xẩm trước đây ngồi trên một manh chiếu rách ở góc chợ, bến tàu thì nay đã có sân khấu hẳn hoi, có âm thanh, ánh sáng có cả đội ngũ bảo vệ khi đang hát… Thậm chí nhóm xẩm đã có cả bộ CD và VCD do các NXB và trung tâm băng nhạc lớn phát hành. Thỉnh thoảng xẩm vẫn cần mọi người “móc hầu bao” ra nhưng là để quyên góp ủng hộ từ thiện hay giúp đỡ các nghệ nhân khó khăn. Chứ thông thường các nghệ sĩ xẩm không xin tiền khán giả vì họ tới đây là để tìm những tri ân với những ai yêu văn hoá phố phường của Hà Nội, là để muốn bằng sức lao động của mình muốn làm được một điều gì đó cống hiến cho Thủ đô Hà Nội trước ngưỡng cửa nghìn năm.
Khương Cường