|
Tiêu-diêu
|
 |
« on: August 01, 2010, 08:30:02 PM » |
|
Ôi tương lai! Nóng. Mất điện. Lão Hâm xách xe ra đầu Phùng Hưng tìm mua cái quạt tích điện. Dựng xe trên vỉa hè, khoá cổ khoá càng cẩn thận, lão lượn lờ khảo giá. Tuy là hàng Tàu nhưng rất nhiều loại, nhiều kiểu dáng khác nhau. Đang phân vân chưa biết chọn cái nào thì bỗng gặp một ông quen hơn mười năm chưa gặp.
Tay bắt mặt mừng. Kéo nhau vào quán cafe. Uống ly nước, hút điếu thuốc, hàn huyên tâm sự.
Chuyện trò gần một giờ đồng hồ, ông bạn bảo cậu ở đâu tớ đưa về, để biết nhà luôn thể.
Leo lên cái xe hơi mát lạnh của ông bạn, lão Hâm quên béng cái xe máy Future của mình đang dựng trên vỉa hè. Hồi này lão rất đãng trí. Vợ lão bảo là tại hồi này lão hay làm thơ.
Mãi đến sáng hôm sau, khi cần đi có việc, lão mới sực nhớ đến cái xe máy bỏ quên từ chiều hôm qua trên vỉa hè phố Phùng Hưng.
Tức tốc bắt xe ôm chạy ra đó. Con Tương lai (Future tiếng Anh nghĩa là “tương lai”!) của lão nay đã thành dĩ vãng!
Ngay cái chỗ ngày hôm qua nó từng đứng bây giờ là một con xe khác, hiệu khác, màu khác, của một người khác. Con này vô tình lặng lẽ, không có chút gì gọi là quan tâm đến người đàn ông đang thộn mặt giữa phố phường tấp nập.
Ở cái đất Hà Nội này, chỉ có người là qua đêm được chứ làm gì có chuyện xe máy qua đêm trên vỉa hè?
Tin chắc 99,9 phầm trăm là chiếc Tương lai của mình bây giờ là hiện tại của ai đó, lão ngao ngán chui vào cái quán café hôm qua đã ngồi tâm sự với ông bạn. Nếu không gặp ông bạn này thì chắc gì lão đã mất xe?
Lão bấm di động cho ông bạn kia, kể sự tình.
Người bạn chia buồn rồi bảo sẽ tung đệ tử đi tìm giúp, đừng báo công an, không ăn thua gì đâu.
Buồn, xót của, nóng. Lão Hâm về nhà bỏ cơm, nằm quạt phành phạch cái quạt mo cau cắt từ bẹ cau nhà lão.
Gần tối một thanh niên đẹp trai nho nhã bấm chuông nhà lão:
- Cháu là đệ tử của bác X. Chúng cháu đã tìm ra xe máy của bác rồi. Có một gia đình khiêng xe của bác về cất và đòi 15 triệu tiền chuộc. Bác X đã chi đủ số tiền cho người ta và bảo cháu mang xe về cho bác.
Bây giờ lão Hâm mới phát hiện ra chiếc Tương lai của lão được buộc cẩn thận đứng trên chiếc xe bán tải loại 500 kg đỗ ngay gần đó.
Mừng quá! Niềm vui bất ngờ, niềm vui không chờ đợi bao giờ cũng to lớn gấp bội niềm vui được báo trước.
Mở khóa dắt xe vào nhà, lão thử đề máy, rồ ga. Lão kiểm tra cẩn thận thấy xe y nguyên, không bị mất mát đổi tráo phụ tùng.
Sau niềm vui là đến việc chi tiền. Lão gửi 15 triệu nhờ chú thanh niên trả cho ông bạn X quý báu, rồi đưa thêm 300 ngàn gọi là bồi dưỡng cho chú thanh niên.
Lão không quên gọi điện cho ông X, cảm ơn và khen ông bạn tài quá, trong vòng 24 giờ tìm được ra ngay xe máy bị mất.
* * *
Ngày hôm sau lão lại lên Phùng Hưng, vì lão đã mua được quạt tích điện đâu!
Dựng xe trên vỉa hè, chưa kịp vào cửa hàng xem đồ, lão thấy một bà già bán chè chén gọi ríu rít:
- Bác vào uống nước!
Lão Hâm không quen biết gì bà này. Thấy gọi nhiệt tình quá lão cũng kéo ghế xin một cốc chè Thái, nhân tiện để thăm dò xem nên mua loại quạt nào.
- Tôi nhận ra ngay con xe của bác. Có phải bác để quên nó ở trên vỉa hè tối hôm kia không?
- Vâng, sao cụ biết?
- Thì chính tôi bảo mấy đứa cháu ra khiêng vào cất trong nhà mà. Sáng ra định báo công an thì có một ông trung niên mặt mày phúc hậu tầm tuổi bác đến bảo là làm trên công an quận, muốn lãnh cái xe mang về quận để thông báo trả cho chủ nhân. Ông ấy còn khen gia đình tôi đã làm được việc tốt, người tốt. Ông ấy còn ghi chép cẩn thận, nói là để cung cấp cho Đài Truyền hình tuyên dương nữa đấy.
Bà già cười trơ hàm lợi thì nhiều mà răng thì ít của mình. Mãi lão Hâm mới khép được cái mồm đã há ra từ lúc mới nghe câu chuyện:
- Thế còn chuyện tiền nong?
- Ông ấy đưa cho tôi một triệu, gọi là biếu cụ xơi quà. Người đâu mà tốt thế! Mà bác cũng may, nhận lại được ngay cái xe của mình. Thôi thì ở hiền gặp lành bác ạ.
Vâng, em ở hiền gặp lành. Lão Hâm nghĩ vậy.
Con Tương lai màu đỏ Dunhill đứng trên vỉa hè, trầm tư suy nghĩ.
Ôi tương lai! (Phan Chí Thắng) Lời bàn: Lần sau mà nhà bác Thắng lang thang phố Phùng Hưng thì nên rẽ ngang ngõ Hàng Hương ngồi cho nó lành.
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #1 on: August 02, 2010, 12:06:36 AM » |
|
Chuyện chép ở cổng thiên đình Một chị chàng xinh đẹp chết, hồn bay lên thượng giới. Trước cửa thiên đường là chốt kiểm tra tư cách đại biểu, à quên, kiểm tra tư cách linh hồn. Ai sống tử tế, đàng hoàng thì mới được qua cổng, lên thiên đường, nếu không phải quay xuống địa ngục. Viên sỹ quan đẹp trai bấm máy tính, tìm hồ sơ cô nàng xinh đẹp rồi phán: - Em không thể lên thiên đường được, em yêu nhiều quá! Theo báo cáo của Táo Quân, em yêu bình quân mỗi năm 10 người, như thế là quá nhiều! Thật bất ngờ, cô nàng cười ỏn ẻn: - Táo quân báo cáo thiếu đấy ạ, ông ấy quên không đưa tên mình vào danh sách những người em yêu. Ông ấy hai ông một bà, em thấy tội nghiệp quá... - Thế những người khác thì sao? Viên sỹ quan vặn vẹo. - Họ yêu em, em từ chỗi nhiều lần không được, đành chọn biện pháp yêu lại họ. Anh không biết chứ đàn ông dưới hạ giới buồn cười lắm, khi mình yêu họ rồi thì họ sẽ thôi yêu mình. Cô nàng lại cười, nụ cưòi thật thà rất đáng yêu. Sau hồi lâu suy nghĩ, viên sỹ quan quyết định: - Vì tội yêu nhiều, em không được phép lên thiên đường, nhưng anh không nỡ bắt em xuống địa ngục. Anh cho em quay về hạ giới sống thêm 50 năm nữa! Chị chàng xinh đẹp chưa kịp thốt lời "Thank You!" thì viên sỹ quan đã ghé sát tai nàng thì thầm: - Em cho anh xin số di động nhé? (PCT)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #2 on: August 02, 2010, 01:23:13 AM » |
|
VÌ SAO ĐỖ TRUNG QUÂN ĐỂ TÓC DÀI
Trương Duy Nhất
Tôi tin câu chuyện trên là thật, thật 100%. Nhưng có một chuyện khác, cũng rất thật mà chàng Quân không bao giờ dám kể.
Vào tiệm cắt tóc. Đỗ Trung Quân vừa kịp tựa lưng, duỗi chân lên ghế thì em chủ quán xinh đẹp, áo hở váy cụt, tay cầm kéo xẹt xẹt xẹt, cúi đầu ghé tai thỏ thẻ:
- Anh cắt ngắn, cắt dài hay cắt… vừa vừa?
Vừa nghe xong, chàng Quân tái mặt, giật bắn người, chạy như ma đuổi.
Thì ra cô thợ cắt tóc người Huế, nói giọng Huế.
Chuyện xảy ra đâu hơn chục năm rồi. Và mãi từ đó đến nay, Đỗ Trung Quân không bao giờ dám bén mảng đến tiệm cắt tóc.
Gã để tóc dài vì vậy, chứ chả phải đẹp đẽ chi!
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #3 on: August 02, 2010, 01:28:00 AM » |
|
Tinh thần… văn gừng! Nguyễn Quang Lập
Mình đọc truyện ngắn Tinh thần thể dục của cụ Nguyễn Công Hoan mấy chục năm rồi vẫn nhớ như in cái trát của quan huyện gửi về các xã:
Nay thừa lệnh Tỉnh đường, ngày 19 Mars này, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi, nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ. Vậy sức các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước, thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh, và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách.
Một cái trát chỉ mấy câu đã nói lên hết tấn bi hài tinh thần thể dục xứ ta. Hồi bé cứ nghĩ cụ Nguyễn Công Hoan bịa ra thôi chứ làm gì có cái trát kì cục vậy, đến khi lớn lên đi làm công sở mới thấy trát kiểu này nhiều vô thiên lủng, có điều không phải trát tinh thần thể dục mà tinh thần..văn gừng.
Văn gừng là loại văn nghệ dở òm không ai xem mới bày ra chiêu thức nhờ xã nhờ phường đi bán vé. Phường xã bán vé tất nhiên được hưởng chiết khấu từ hai ba chục phần trăm đến năm sáu chục phần trăm tuỳ theo mức độ dở òm của chương trình văn nghệ. Các xí nghiệp công ty bất kể lớn bé hàng ngày vẫn phải tiếp các đoàn cán bộ phường xã đến bán vé phục vụ tinh thần văn gừng, khi nói miệng khi mang cả trát phường xã thúc ép người ta mua cho bằng được. Có điểu lạ là cái trát quan huyện xưa với trát xã phường nay chẳng khác gì nhau, y chang một bản sao, hi hi hay cực.
Cũng giống như dân làng Ngũ Vọng trong Tinh thần thể dục, các xếp xí nghiệp công ty hễ gặp những cái trát kiểu này đều lẩn như chạch hoặc nói dối quanh co để khỏi phải lâm vào tình trạng tinh thần văn gừng, rốt cuộc chẳng ai thoát được. Chuyện này ở đâu cũng có, lúc nào cũng có, gì chứ các chương trình văn nghệ dở òm thì chẳng bao giờ thiếu.
Cứ tưởng tinh thần văn gừng chỉ xảy ra ở phường xã, ai dè tỉnh cũng thấm nhuần tinh thần này. Báo Tuổi trẻ ngày 22 tháng 3 có đăng Chuyện kì cục đã bê nguyên xi cát trát của UBND tỉnh:
“… UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh vận động, khuyến khích công chức, viên chức đơn vị mua (không dùng ngân sách) các loại vé như sau:
- Mua loại vé VIP (4 triệu đồng, 3 triệu, 2 triệu) mời lãnh đạo hoặc khách của đơn vị tham dự.
- Mua loại vé thường (800.000 đồng, 600.000, 400.000, 300.000, 200.000) để công chức viên chức trong đơn vị tham dự hoặc mời gia đình bạn bè tham dự”.
Hi hi vui cực. Tinh thần thể dục ngày xưa chỉ bắt dân đi xem thôi chứ không phải mua vé, tinh thân văn gừng ngày nay còn bắt ép dân mua vé, trát phường xã chỉ nói mua vé thôi, không chỉ thị cụ thể giá vé như trát của UBND tỉnh. Vui nhất là tỉnh còn yêu cầu mua vé cho cán bộ lãnh đạo, vui nhất của vui nhất nữa là phải mua vé 3, 4, 5 triệu cho lãnh đạo còn chỉ mua vé vài trăm ngàn cho cán bộ công nhân viên chức, hu hu sang hèn cũng ép giá vậy ta? Mới hay tinh thần văn gừng ngày nay còn ghê gớm gấp mấy tinh thần thể dục ngày xưa.
Cái kết của truyện ngắn Tinh thần thể dục ông lý trưởng làng Ngũ Vọng đã chửi thề: Mẹ bố chúng nó, cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn như trốn giặc! Câu này cũng có thể áp dụng cho tinh thần văn gừng ngày nay, ặc ặc.
PS: Đọc truyện này tự nhiên lại nhớ đến vụ chú Tùng Lâm bị công an quận bắt mua vé dự chương trình của Trung tướng đại nhân phụ trách văn nghệ ngành công an nên đưa lên đây làm đồ nhắm.
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #4 on: August 03, 2010, 04:30:56 PM » |
|
KHÓA HỌC YÊU
Thời gian gần đây vấn đề "yêu" trở nên rất nổi cộm.
Người ta yêu nhau, bỏ nhau nhiều hơn trước, điều đó chưa sao. Yêu được thì thôi yêu cũng được chứ bắt bò gì nhau? Hợp đồng kinh tế còn bị khối công ty không thực hiện, kể gì cái "hợp đồng yêu" không hề có công chứng?
Bây giờ người ta yêu dễ như thò tay vào túi và thôi yêu cũng dễ như rút tay từ trong túi ra. Song điều đáng nói là họ rút tay từ trong túi ra cùng với con dao thái phở nữa mới kinh!
Người ta giết nhau vì hết yêu, hoặc giết người mình đang yêu chỉ vì cần tiền.
Người lớn đòi yêu trẻ con, thầy giáo đòi yêu học trò.
Một số vị quan chức yêu tùm lum, rồi bị tố cáo tùm lum. Vân vân và vân vân.
Những hiện tượng trên làm bức xúc dư luận xã hội, làm đau đầu các nhà quản lý và làm đau tim các nhà giáo dục.
Tỏ ra nhanh nhậy với tình hình, Trung tâm đào tạo bất thường tổ chức ngay một khóa đào tạo yêu. Dự kiến chiêu sinh một trăm người mà chưa hết hạn nộp đơn đã nhận được hơn ba ngàn bộ hồ sơ, trong đó người trẻ nhất là 13 tuổi, người già nhất là 73 tuổi. Giám đốc trung tâm quyết định trước mắt mở một khoá thí điểm kéo dài một tháng, sau sẽ mở thêm nhiều khoá nữa để đáp ứng mong mỏi của mọi người, nói văn vẻ là đáp ứng nhu cầu xã hội.
Và giám đốc cũng quyết định khoá đầu tiên sẽ chỉ tuyển các học viên trên năm mươi tuổi. Số trẻ hơn vẫn còn khối thời gian để học yêu.
Ngày khai trường hồi hộp và rộn ràng như thủơ học trò. Mình sẽ làm bạn với ai, cô giáo thầy giáo sẽ như thế nào? Hàng trăm câu hỏi cứ xoắn lấy đầu óc một trăm học viên tuổi ngoại ngũ tuần.
*
* *
Theo chương trình, bài học đầu tiên là "Kỷ luật". Kỷ luật là một tính chất của đạo đức, nó là cơ sở cho mọi hành vi đúng đắn của con người.
Một trăm học viên được coi như là một đại đội gồm 3 trung đội, mỗi trung đội 32 người, trong đó có một trung đội trưởng và trung đội phó là ba mươi hai người, chia làm 3 tiểu đội mỗi tiểu đội 10 người. Ba trung đội là 96 người. Bốn người khác là Đại đội trưởng, hai đại đội phó và một uỷ viên học tập.
Đại đội trưởng là một bác trung tá công binh đã nghỉ hưu. Các đại đội phó là một bà nguyên là đại uý quân y, một ông nhà thơ thất tình và một ông vụ trưởng đương nhiệm. Uỷ viên học tập là một nhà tâm lý học chưa chồng.
Hai ngày liền đại đội tập xếp hàng, quay trái quay phải, đi đứng chào hỏi theo quân kỷ. Tất cả mọi hoạt động của học viên phải được tuân thủ theo lịch sinh hoạt chặt chẽ như trong quân đội. Kẻng 1: Dậy! Kẻng 2: Ra sân tập thể dục! Kẻng 3: Ăn sáng! Kẻng 4: Bắt đầu giờ học... Cứ thế trong suốt 24 giờ mỗi ngày.
Bài học thứ hai là "Tăng cường thể lực". Yêu mà không có thể lực thì làm sao yêu nổi?
Bài tập rất đơn giản: cả đại đội đứng dưới cờ, đồng thanh hô to hết cỡ theo nhịp 2/4 (một phách mạnh kèm một phách nhẹ) mỗi một từ là "Yêu". Bạn hãy hình dung một trăm bộ thanh quản với các cao độ và âm sắc khác nhau cùng phát ra: YÊU, yêu, YÊU, yêu, YÊU, yêu, YÊU, yêu... Thật vô tiền khoáng hậu?
Mới sau tiết học thứ nhất đã có hai học viên ngất xỉu, một bà có tiền sử cao huyết áp và một ông thương binh hạng nhẹ.
Tuy vậy, môn học vẫn kết thúc tốt đẹp. Bây giờ cả một trăm học viên có thể nói từ "yêu" bằng cách dồn khí về huyệt Đan điền rồi phát ra với 10 thành công lực. Ai được nghe họ nói "yêu" mà không quy hàng mới là chuyện lạ!
Bài thứ ba là "Biết trân trọng người mình yêu". Yêu người ta mà không trân trọng người ta thì sao gọi là yêu?
Học viên được chia thành 50 cặp yêu nhau. Hai "người yêu" phải đối xử với nhau tôn kính như trò với thầy, như nhân viên với sếp, như người đi đường với luật giao thông. Cao nhất là như con chiên kính Chúa!
Bài tập này rèn luyện cho con người biết nhạy cảm đoán nhận bất kỳ một ý thích, một nguyện vọng nào của người yêu vì đó là điều kiện tiên quyết cho sự trân trọng. Và luôn không được làm phật lòng người mình yêu.
Bài thứ tư là "Tăng khả năng chịu đựng". Yêu là phải biết chịu đựng. Không hẳn là phải chịu đựng cái ông/bà người yêu khó tính hay đỏng đảnh. Cái chính là chịu đựng ngay chính cái tình yêu của mình. Yêu quá, con tim có thể vỡ bục ra chứ dỡn à? Ngoài ra phải biết chịu đựng khi một ngày xấu trời nào đó người yêu buông ra mấy lời tàn nhẫn: "Em/anh không còn yêu anh/em nữa!". Lúc đó nếu không biết chịu đựng, bạn có thể có những hành vi thiếu kiềm chế, có khả năng làm phương hại cho chính mình hoặc cho xã hội.
Bài học khá đơn giản. Một trăm người xếp thành vòng tròn nối đuôi nhau. Người đàn ông ngồi sau nói với người đàn bà ngồi trước: "Anh yêu em". Người đàn bà lại nói với người ngồi trước mình: "Em yêu anh". Cứ thế cho hết vòng tròn.
Khi cả vòng tròn đã tràn ngập tình yêu thì mỗi học viên được phát một que hương đang cháy. Học viên có nhiệm vụ dí que hương đang cháy kia vào lưng người ngồi trước mặt, miệng lầu bầu: "Anh/em hết yêu em/anh rồi!"
Yêu cầu là dí que hương sao cho người ngồi trước mặt mình không bị bỏng nhưng phải cảm giác được đầy đủ sự đau đớn, bỏng rát khi bị người yêu đá.
Tưởng như là trò đùa, thế mà có tới 8 học viên bị tá hoả tam tinh, phải đưa ngay vào phòng hồi sức cấp cứu!
Bài học thứ năm là "Lòng chung thuỷ". Khỏi phải chứng minh nhiều về mức độ cần thiết của bài học này.
Trong số 50 cặp yêu nhau, khi thực hành bài tập, chỉ chọn ra 20 cặp, số còn lại làm nhiệm vụ tán tỉnh người khác giới trong số 20 cặp đang ngồi thủ thỉ tâm tình.
Sau đó họ sẽ đổi vai cho nhau, làm sao để cả 50 đôi đều bị người ngoài quấy phá.
Các học viên tha hồ sáng tạo trong khâu đi cưa người yêu của người khác. Còn các cặp đang yêu nhau thì phải tìm mọi cách "bảo vệ tình yêu của mình"
Do 20 đôi chỉ là ghép cơ học, nên có nhiều đôi trong đó người nữ thấy ông người ngoài đẹp trai hơn, thông minh hơn ông "người yêu" của mình.
Tất nhiên là cuộc tán tỉnh không mang lại kết quả gì vì chả ai công khai nhận là đã bị tán đổ. Tác dụng của bài học là ở chỗ tập cho con người làm quen và thích ứng với các tác động bên ngoài.
Bài học thứ sáu là "Cãi nhau". Cãi nhau là một nghệ thuật.
Có đôi nào yêu nhau, có cặp vợ chồng nào mà không một lần cãi nhau? Vậy cãi nhau cũng là một phần của tình cảm giữa hai người.
50 đôi đã được chia ở trên lần lượt cãi nhau trước mặt các học viên khác. Các thủ thuật, các ngón đòn, các biểu cảm cãi nhau và kho ngôn ngữ phong phú dùng để cãi nhau được 100 học viên mang ra thi thố.
Tuyệt vời biết bao khi bạn nhận thức ra rằng không chỉ có bạn và người yêu của bạn cãi nhau? Đó là liều thuốc an thần tuyệt vời?
*
* *
Khoá học gồm 15 bài. Tôi chỉ mới kể ra có 6 bài. Thế mà đã thấy khoá học rất hấp dẫn.
Khoá học vừa kết thúc hôm qua. Từ nay một trăm học viên đã sẵn sàng đối đầu với tình yêu, họ sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để yêu, được yêu hoặc ngạo nghễ ngẩng cao đầu khi hết được yêu.
Trung tâm đào tạo bất thường tiếp tục mở thêm nhiều khoá nữa. Xin mời các bạn nộp đơn tham gia!
(PCT)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #5 on: August 04, 2010, 12:23:58 AM » |
|
Chuyện thật như bịa Nguyễn Quang Lập
Người già thường dở chứng, trở lại tính con nít. Nhiều cụ hay dỗi, động tý là dỗi. Nhiều cụ ham ăn đồ ngọt, đôi khi còn tranh cả kẹo bánh của cháu chắt. Nhưng cụ già thích sờ ti như con nít đang bú thì cũng hơi bị hiếm, hi hi.
Chuyện này có thể nhiều người biết rồi, nhưng chắc chỉ nghĩ là giai thoại bịa đặt cho vui thôi, không ai biết là chuyện thật 100%. Đấy là chuyện ông bố nhà thơ X ở khu phố cạnh khu chung cư của bọ.
Bố nhà thơ X, nay đã mất rồi, sống rất thọ, đến 96 tuổi rồi vẫn tỉnh táo. Tuy không còn đi lại được, nằm một chỗ thôi, ăn uống phải đút nhưng hảy còn tỉnh táo lắm. Cụ ngày nào cũng réo con cái đi hỏi vợ cho tao, con cái cười thì ông dỗi, bỏ ăn. Nhà thơ X nói bố ơi bố già yếu thế này, hỏi vợ làm gì nữa. Ông nói tao chả làm gì, tao chỉ sờ ti thôi. Vợ chồng nhà thơ X bèn nói rồi rồi, để tụi con đi tìm, khi nào ông hỏi cũng nói tụi con đang đi tìm bố ạ. Ông biết con cái lừa lại dỗi, bỏ ăn. Vợ nhà thơ X đút cháo cho ông, năn nỉ mãi, nói bố ơi bố ăn đi, thế nào chúng con cũng hỏi vợ cho bố. Ông ăn, quờ tay sờ ti con dâu, nói cho tao tạm ứng, tao mới ăn. Nhà thơ X nhăn nhó, vái ông mấy vái, nói bố ơi bố làm gì kì vậy. Ông trợn mắt chỉ tay, nói mẹ cha mày, hồi bé mày sờ ti vợ tao cả năm tao không nói gì, tao mới sờ ti vợ mày có tí mà mày đã kêu, khốn nạn. Nói rồi nằm quay lưng vào tường bỏ ăn cả ngày. Bí quá, nhà thơ X bèn thuê một bà to béo, (chắc xưa là khách làng chơi) về nhà, nói dối là hỏi vợ cho bố. Bà này hưởng lương tháng 3 triệu ( năm 1996 là lương cao ngất) chỉ mỗi việc cho bố nhà thơ X ăn và để cho ông sờ ti. Nhờ thế ông ăn khỏe, sống đến trăm tuổi mới mất. Trước khi chết ông ra hiệu muốn nói, mọi người xúm lại lắng nghe. Tưởng ông trăn trối điều gì, nhưng không, ông phều phào, nói ti tao đâu ti tao đâu. (Quê choa)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #6 on: August 04, 2010, 12:50:20 AM » |
|
Một kiểu bạo hành tinh vi! Nguyễn Thế Thịnh
Người ta phát minh ra một cái thẻ để thực hiện các giao dịch thay cho dùng tiền mặt. Trên mặt dập nổi tên chủ thẻ rất sang trọng. Ví dụ tôi là Nguyễn Thế Thịnh thì trên thẻ có chữ nỗi NGUYEN THE THINH rất chi là óng ánh, lóng lánh. Gọi là a tê em.
Sinh viên có thẻ để hàng tháng gia đình chuyển tiền. Chắc ăn, khỏi bị trộm vặt! Công chức có thẻ để nhận lương và các khoản thu nhập thêm từ cơ quan.Thương gia có loại thẻ để đến nhà hàng, khách sạn, sân bay, siêu thị…chỉ cần "quẹt" một cái là xong!
*
Người vợ truyền thống là một ngân hàng đặc biệt, gửi tiền vào dễ, rút ra khó. Thậm chí chỉ gửi vào mà không được rút ra. Người chồng truyền thống là khách hàng bắt buộc của cái ngân hàng đặc biệt trên. Không khuyến mại nhưng hàng tháng cũng phải gửi tiền vào. Tuy nhiên chuyện gửi tháng nhiều tháng ít cũng gây ra nhiều tranh cãi. Nói đúng ra là thì vợ hỏi, chồng thanh minh...gây ra lộn xộn.
Từ ngày công chức được trả lương qua thẻ, nhiều bà vợ đắc ý, từ nay chỉ cần bảo chồng nộp thẻ cho mình rồi thay password là...vĩnh viễn nhé chồng yêu!
Nhiều ông chồng vì thế nổi đóa, ở nhà không dám nói với vợ nhưng đi chỗ khác thì chửi cha ba thằng tham mưu a tê em vớ vẩn!
Đó là tôi nói số đông, còn mấy anh thương gia hoặc này nọ thì không thuộc diện này.
*
Nhiều ông chống đã từng nghĩ đến việc khiếu nại, vì sao chiếc thẻ ATM với tên mình dập nổi trên thẻ hẳn hoi nhưng chủ sở hữu thực sự là người khác. Đó là một hành vi chiếm đoạt tài sản trắng trợn. Thậm chí, đó là một hình thức bạo hành trong gia đình, người ta đi làm được trả lương theo đúng công sức lao động của người ta, nhưng làm cái chi, kể cả đổ xăng, vá xe...cũng phải năn nỉ ỉ ôi xin vợ. Đây là hình thức bạo hành rất tinh vi và không kém phần...dã man!
Bi kịch của những ông chồng là rất nhiều lý lẽ nhưng chưa bao giờ dám nói trước mặt vợ. Tôi thì coi chuyện đó là "phình phường" nên không bao giờ nói.
*
Có anh chồng, cô vợ chung cơ quan, lâu nay anh chồng luôn bị người khác trêu là chưa bao giờ biết nhận tiền là gì, nay hí hố lắm, ưỡn ngực tuyên bố này nọ rất oai phong. Nhưng lâu lâu rồi, người ta thấy lạ, sao lần nào đi đổ xăng chả cũng mượn tiền cho dù chỉ cần đi dăm bước là rút được. Chờ lúc vui chuyện bèn cá, bây giờ ra máy rút tiền tự động, nếu anh chồng rút được 100 nghìn thì anh em nộp vào thẻ thêm 1 triệu, 200 nghìn thì 2 triệu...cứ theo thế mà lũy tiến. Đến lúc đó anh chồng mới cười méo cả mặt, bảo khi nào điện thoại có tin nhắn báo có lương là phải "bắn bluetooth" qua thẻ vợ tức thì, không chậm trễ.
*
Cho đến một ngày đẹp trời, nhiều chủ tài khoản cơ quan trả lương biết và thông cảm với những ông chồng (như mình) hoặc có vợ (là người như mình) bèn nghĩ ra một cách...Cách đó đã làm số thẻ của các ngân hàng tăng lên đáng kể. Nhưng có cho tiền tôi cũng không dám khai, vì cho tiền cũng vào cái thẻ tôi không giữ. Tôi không góp phần tăng thẻ cho ngân hàng.
Người không giữ thẻ phải thương nhau cùng...huống chi tôi dại mà đi khai ra chuyện mấy cha dùng thẻ phụ. Phải không nà?
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #7 on: August 07, 2010, 08:13:02 AM » |
|
HỐ XÍ 2 NGĂN Nguyễn Quang Lập
1. Năm 1965 nhà mình sơ tán lên làng Đông, Hợp tác phân cho mấy sào đất cát đầu làng, mấy anh em thi nhau ăn cắp đất cày tôn cái vườn lên cao gần một mét, ba mình lại khéo trồng cây, chỉ một năm sau nhà mình có khu vườn đẹp nhất xóm.
Xóm có bốn nhà. Phía trước là nhà anh Cu Chành, đội phó đội 1. Anh cu Chành oai nhất xóm, có xe đạp Phượng Hoàng, cười có răng vàng, có cái đài Orionton. Chiều chiều anh đạp xe đạp Phượng Hoàng, đeo cái đài to bằng cuốn từ điển Việt – Anh bên hông, ngậm cái tăm, mở to đài, đạp xe đi từ đầu làng đến cuối xóm. Anh đi đến đâu đài kêu oang oang tới đó, con nít rật rật chạy theo xe anh .
Thỉnh thoảng đi họp trên xã trên huyện về, tối anh xách đèn bão ra nhà kho hợp tác nói chuyện thời sự. Anh nói các anh trên trung ương phổ biến thế này thế kia, anh Lê Duẩn có ý kiến chỉ đạo thế này thế kia, anh Võ Nguyên Giáp động viên thế này thế kia, toàn anh không thôi, dân tình lác mắt.
Anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương nói cứ lo chiến đấu đi, đánh thắng Mỹ rồi tha hồ giàu. Chỉ riêng dầu mỏ cũng đủ no. Dầu mỏ nước ta như cái mâm, dầu mỏ đế quốc Mỹ như con ruồi đậu trên cái mâm, Mỹ không nhằm nhò chi với nước mình mô. Bà con vui vẻ nói ua chầu chầu sướng hè sướng hè.
Anh cu Chành nói mấy anh trên trung ương phê phán việc đuổi chim ra khỏi thành phố của nước đồng chí bạn là sai. Cứ xây dựng CNXH thành công, nhà cao cửa rộng, điện đóm giăng đầy, tự khắc chim chóc cút cả, việc chi phải đuổi.
Mấy người hỏi nước mô mà dại rứa hè. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương dặn cứ nói nước đồng chí bạn, không được lộ ra nước nào. Nhưng tui nói nhỏ, bà con nghe đâu bỏ đó nghe chưa, đó là nước Trung Quốc. Bà con xôn xao nói ua chầu chầu nước đồng chí bạn dại hè, đế quốc Mỹ không đuổi lại đi đuổi chim.
Mọi người phục anh Cu Chành lắm, nói Cu Chành học chưa hết lớp 5 mà chuyện trên trời dưới biển biết cả là nhờ gần trung ương. Có ai biết anh Cu Chành nhờ gần cái đài Orionton.
Chỉ có mệ Hó là không phục. Một hôm anh Cu Chành nói mấy anh trên trung ương căn dặn bà con mình phải đoàn kết. Làm được thì làm, không làm được thì thôi nhưng phải đoàn kết. Anh Cu Chành nói tui nghiên cứu hết sách vở rồi, sở dĩ dân mình hay chửi nhau là vì phong kiến tư bản nó còn rơi rót. Mình muốn mau lên CNXH thì đừng có chửi nhau.
Mệ Hó đứng dậy phủi đít quần phành phạch, nói Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt. Anh Cu Chành trừng mắt nghiêm giọng, nói họp hành không được nói cu, đồng chí Hó phát ngôn bừa bãi. Mệ Hó cười cái hấc, nói mi đi họp răng không bỏ cu ở nhà, mang cu đi thì tau nói cu chơ răng. Anh Cu Chành đập bàn cái rầm, nói yêu cầu đồng chí Hó nói năng cẩn thận, đây không phải cái chợ.
Mệ Hó không sợ nhưng xuống giọng, nói đồng chí Cu Chành nói hay rứa răng toàn đi ỉa vứt. Anh Cu Chành nhăn mặt, nói chuyện ỉa đái không được nói nơi hội nghị, phát ngôn bừa bãi. Mệ Hó tịt, ngồi xuống nói ôi trời, l. trám được chơ tai không biết răng mà trám.
Mệ Hó ở ngay bên phải nhà mình, gọi là mệ chứ chỉ trên năm mươi chút thôi, mông vú còn nẩy lắm. Không thấy chồng con mệ đâu, chỉ thấy mệ ở với đứa cháu gái 11 tuổi, bằng tuổi mình. Mệ ngoa nhất xóm, động bất kì chuyện gì mệ cũng chửi. Mệ tức anh Cu Chành chuyên môn nhảy hàng rào sang ỉa hố xí nhà mệ, ỉa xong không đổ tro, không đậy nắp, bẻ tranh tre quẹt đít, tan cả mái lợp. Chỉ chuyện anh Cu Chành đi ỉa hố xí nhà mệ mà mệ chửi anh quanh năm suốt tháng.
Hồi này có phong trào làm hố xí hai ngăn. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói đây là phát minh khoa học của Việt Nam, Nhật Bản thừa nhận đây là một trong 7 công trình khoa học vĩ đại nhất của thế kỉ 20. Anh Cu Chành nói hố xí hai ngăn là thành quả CNXH. Ngăn này ỉa, ngăn kia ủ phân rất chi là khoa học, vệ sinh cực kì. Bọn tư bản chúng nó ở nhà cao tầng, không làm hố xí hai ngăn, phân chảy ra đường ống trôi ra sông, rồi lại múc nước sông nấu ăn, có tởm không bà con. Bà con nói ua chầu chầu tư bản ngu chi ngu lạ.
Nói thế nhưng anh Cu Chành không làm hố xí hai ngăn, nhà nào cũng làm nhưng anh không làm, toàn xách đít nhảy hàng rào sang nhà mệ Hó ỉa. Anh Cu Chành ngồi trong hố xí, mệ Hó nhảy chồm chồm ở ngoài chửi ầm lên, nói cha tổ Cu Chành, ỉa đâu không ỉa răng ỉa nhà tao! Anh Cu Chành nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó để yên cho tôi ỉa xong đã rồi có ý kiến, đừng phát ngôn bừa bãi.
Mệ Hó nén giận, ngồi bó gối trước cửa hố xí chờ anh Cu Chành ỉa xong để chửi. Anh Cu Chành lại nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó cho tôi xin mấy que quẹt khu (đít). Mệ Hó laị nhảy chồm chồm chửi, nói vơ làng xóm nời… có ai như thằng Cu Chành không, nó ỉa vất nhà tui còn bắt tui quẹt khu cho hắn đây nời!
Anh Chành lại nhóng cổ ra, nói đồng chí Hó không kiếm que cho tui chùi khu thì tui bẻ tranh tre hố xí đồng chí. Mệ Hó tức uất rú lên nhưng vẫn phải kiếm que cho anh Cu Chành. Mệ dúi que vào cho anh, mắt trợn miệng hét, nói que đây que đây, chùi xong rồi ăn luôn nghe Cu Chành!
Anh Cu Chành ra khỏi hố xí, nhảy hàng rào về nhà . Mệ Hó nhảy sang nhà anh nhảy chồm chồm, ra sức chửi. Anh Cu Chành bật cái đài Orionton, vặn volume hết nấc. Mệ Hó cố gào lên cho át tiếng đài, mệt quá thở hồng hộc. Mệ hét lên, nói cha tổ mi Chành nời, mi nói hay rứa răng cứ đi ỉa vứt!
Anh Cu Chành chỉ tay quát, nói này, đài đang phổ biến chủ trương đường lối, đồng chí Hó lại đem chuyện ỉa đái ra đây là có ý gì. Câm họng không tui kêu dân quân trói cổ liền. Mệ Hó tịt, quắp đít đi về, vừa đi vừa chửi, nói vơ cu Chành nời, tao thua cái đài chớ không thua mi mô nha!
2.Còn nhà thứ tư là nhà ông Mẹt Lạm ở sát sau nhà mệ Hó, cũng ở bên phải nhà mình. Ông chết vợ, có một đứa con trai là thằng cu Đán. Thằng này đánh cờ tướng cực giỏi, mình học đến lớp 5, nó mới học lớp 2, nó chấp mình một xe mà 10 ván mình cũng chỉ thắng nó được 2,3 ván.
Cu Đán nói anh đánh cờ dở như bọ tui đi ỉa. Lúc đầu mình không để ý, nhưng sau thấy lạ, hễ đau bụng là ông Mẹt Lạm lại nhảy sang hàng rào, vào hố xí mệ Hó, dù nhà ông cũng có hố xí. Sau lại thấy hễ mệ Hó đi ra hố xí là ông Mẹt Lạm kêu đau bụng liền. Mình hỏi cu Đán, nói răng thấy mệ Hó ra hố xí là bọ mi đau bụng? Cu Đán cười cái hì, nói bọ tui đau cu không phải đau bụng.
Mình không hiểu, nói hố xí vừa chật vừa thối inh, mần chi được ở đó. Cu Đán nhăn răng cười, nói tui thấy bọ tui lẹo chắc với mệ Hó rồi, hay lắm. Nó chồm lên bụng mình dập dập nói ri nì ri nì, Hó ơi Hó ơi anh yêu Hó, Hó ơi Hó ơi anh yêu Hó.
Mình tròn mắt, nói lẹo chắc ở hố xí à. Nó gật rồi lắc, nói không phải, hố xí chỉ tâm sự thôi, rồi bọ tui bưng mệ Hó vô nhà. Mình nói vừa ỉa vừa tâm sự à? Cu Đán nói ừ, nói đi nói lại chỉ có câu Hó nhớ Lạm không, Lạm nhớ Hó không, rứa mà nói cả buổi, ỉa hết cứt rồi vẫn cứ nói.
Mình nhăn răng cười, nói hay hè hay hè. Cu Đán cũng nhăn răng cười, nói ừ, hay lắm hay lắm. Nó kéo tai mình thì thầm, nói tâm sự chỗ khác thì anh Cu Chành phát hiện, kêu dân quân bắt liền. Mình nói hèn chi mệ Hó không cho anh cu Chành vào ỉa hố xí mệ. Cu Đán nói anh cu Chành cũng muốn tâm sự với mệ Hó nhưng mệ ghét, không cho.
Mình nói mi đã biết thì anh Cu Chành cũng biết. Cu Đán nói lúc đầu bọ tui với mệ Hó sợ anh Cu Chành thì ra hố xí tâm sự, sau đổ lì không sợ. Bây giờ quen rồi, hễ muốn tâm sự là buồn ỉa liền. Mình cười, nói tao không tin. Cu Đán nói thiệt đó, anh không tin thì thôi. Bọ tui nói vừa ỉa vừa tâm sự thích lắm, quan trọng là mình ỉa đừng có tiếng kêu, kêu thì mất lịch sự, rứa thôi.
Làng Đông hồi đó làm hố xí hai ngăn, ngăn ỉa ngăn ủ nghiêm túc lắm, sau rồi tùm lum cả. Đang đau bụng có người ngồi rồi, không nhịn được liền nhảy sang ngăn kia, ủ chẳng ủ thì thôi, ỉa cái đã. Dần dần hố xí hai ngăn thành ra hai hố xí. Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói dân mình lạc hậu, chỉ mỗi việc ỉa cho có khoa học mà cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Mệ Hó cười cái hấc, nói chào ôi, không thấy trung ương giao nhiệm vụ ăn, toàn giao nhiệm vụ ỉa thôi.
Nhưng anh Cu Chành không mắng mệ Hó phát ngôn bừa bãi nữa, chỉ nói đồng chí Hó có thắc mắc chi nói sau. Cuối buổi anh Cu Chành nói đồng chí Hó ở lại tôi giải thích. Chẳng biết anh Chành giải thích thế nào, tối hôm đó mẹ Hó nhảy chồm chồm, chửi ông Mẹt Lạm rung làng chuyển xóm cả đêm. Mệ Hó vén quần vỗ bem bép, hét vơ Mẹt Lạm nời, tau nói cho mà biết nha, từ ni a… ttt mi có bá ( dát) vàng tau cũng không thèm nha.
Chuyện hủ hoá mệ Hó và ông Mẹt Lạm tự nhiên cả làng ai cũng biết. Đi đâu nghe ai khích một câu là mệ Hó lại nhảy sang nhà ông Mẹt Lạm chửi liền, vừa chửi vừa vỗ bem bép, hét vơ Mẹt Lạm nời, tao thà để l. cho chó ăn, không cho mi liếm mô nha !
Mình hỏi cu Đán răng rứa. Cu Đán ngồi đực mắt, rất lâu sau mới nói không biết ai nói bọ tui khoe mệ Hó thuê bọ tui lẹo mệ, một phát 5 hào, đến giờ mệ nợ cả trăm đồng không chịu trả. Mình nói thiệt không, cu Đán nói biết mô, nghe người ta nói rứa.
Một hôm mình với cu Đán đang đánh cờ, ông Mẹt Lạm đi đâu về, mặt mày hằm hằm nói cha tổ con l. trâu, cha tổ con l. trâu. Ông lôi cái cuốc xông sang vườn mệ Hó đập tan cái hố xí hai ngăn, lại còn xúc cứt vứt ra đầy vườn.
Mình hỏi cu Đán răng rứa. Thắng Đán nói không biết ai nói mệ Hó khoe bọ tui hẹn mệ đi ỉa, rồi liếm khô khu cho mệ, mệ mới cho lẹo. Mình nói tởm tởm, thịêt không thiệt không. Cu Đán nói biết mô, nghe người ta nói rứa. Nói xong thì ngồi buồn thiu.
Từ đó Mệ Hó với ông Mẹt Lạm đánh chửi nhau suốt ngày. Mệ Hó nhảy chồm chồm, vừa chửi vừa xúc cứt hất sang nhà cu Đán, nói vơ Mẹt Lạm nời, trả cứt cho mi đây nời. Ông Mẹt Lạm lại xúc cứt hất sang nhà mệ Hó, vừa hất vừa hét cha tổ con l. trâu, cha tổ con l, trâu! Xúc đi xúc lại hết phân, cả hai ỉa cứt mới, gói lại ném vào nhà nhau, ngày nào cũng chửi nhau đánh nhau rung làng chuyển xóm.
Anh Cu Chành nói các anh trên trung ương nói thấy dân minh mất đoàn kết, các anh rất đau lòng. Để cho đồng chí Hó, đồng chí Lạm đánh chửi nhau tui có khuyết điểm với trung ương, có tội với bà con. Nói xong thì anh Cu Chành nghẹn lại, nấc nấc.
Bà con nói đồng chí Cu Chành tội hè. Anh Cu Chành nói đã coi nhau như kẻ thù thì sống gần nhau càng thêm tan cửa nát nhà, tui nói rứa có phải không bà con? Bà con nói đồng chí cu Chành nói phải quá phải quá
Tháng sau cả mệ Hó, cả ông Mẹt Lạm đều đi kinh tế mới, hai cái vườn gửi lại cho Cu Chành coi sóc. Anh Cu Chành nói đồng chí Hó đồng chí Lạm ra đi xóm làng tiếc lắm, nói xong thì nghẹn lại, nấc nấc. Mệ Hó và ông Mẹt Lạm đều khóc, cả hai đều xin lỗi bà con láng giềng. Bà con nói ua chầu chầu, đồng chí Cu Chành đoàn kết giỏi hung.
Mệ Hó, ông Mẹt Lạm đi cả chục năm không về, nghe nói ở đâu tận khu kinh tế mới tỉnh Phan Thiết, gần nhà mụ Lâm Cúc ông Đinh Chiến. Họ muốn về quê lắm nhưng không có tiền về, hai cái vườn mặc nhiên thành vườn anh Cu Chành.
Hè này mình về quê, lên làng Đông chơi, khu vườn 16 sào đất của anh Cu Chành nhà cửa, cây cối đẹp ngây ngất. Mình gặp anh Cu Chành, nói mệ Hó ông Mẹt Lạm có về không anh. Anh Cu Chành cười cái xoẹt, nói è he, không chết là may còn đòi về.
Ua chầu chầu. (Quê choa)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #8 on: August 08, 2010, 11:57:46 PM » |
|
Tính chính xác của khoa học
Cậu con của kỹ sư Tửng réo ầm lên: Ba ơi ba, cho tiền con mua cái USB!
Kỹ sư Tửng ngẩn người ra mất mấy giây, không hiểu thằng con mình tính mua cái gì, rồi chợt hiểu. Cái thằng, dùng chữ trật lất, mình phải “lên lớp” cho nó một mách để nó hiểu cặn kẽ thế nào là khoa học kỹ thuật. Tửng kêu thằng nhóc tới, sửa giọng:
- Con có biết USB nghĩa là gì không? Đó là viết tắt của chữ Universal Serial Bus, nghĩa là… ừm, đại khái là một cổng giao tiếp vạn năng. Ba biết con định mua cái gì rồi, con định nói đĩa USB chứ gì? Nhưng nói như vậy là sai, bởi vì máy in cũng có thể nối với máy tính qua cổng USB, máy chụp hình, máy scan cũng có thể nối qua cổng USB… Bây giờ con hãy nói cho đúng thuật ngữ kỹ thuật đi rồi ba sẽ cho tiền mua.
Cậu nhóc gãi đầu, nói:
- Vậy thì con gọi là ổ đĩa di động nhe!
Kỹ sư Tửng lại sửa sai:
- Ổ đĩa di động à? Đó là cái đĩa cứng, bỏ vô một cái HDD box xách tới xách lui. Còn cái mà con muốn nói nó có tròn đâu mà gọi là đĩa?
Cậu nhóc nhăn mặt, rên rỉ:
- Vậy ba muốn con gọi là gì? Con thấy người ta còn gọi là handy drive, thumb drive, pocket drive, pen drive…
- Sai bét! Sai bét! Handy drive là cái ổ cầm tay, pocket drive là cái ổ bỏ túi… thiếu gì thứ ổ có thể cầm tay, bỏ túi mà không phải là cái ổ con muốn nói – chẳng hạn như cái HDD box mà ba vừa kể ra. Thumb drive là cái ổ nhỏ như ngón tay, pen drive là cái ổ nhỏ như cây viết thì còn hơi đúng đúng một chút. Nhưng chính xác nhất phải gọi là flash drive, vì loại ổ này dùng flash memory để ghi dữ liệu.
Cậu con của kỹ sư Tửng mếu máo:
- Thôi ba ơi, ba chở con đi mua đi, con hổng biết đâu!
Kỹ sư Tửng hùng dũng lôi thằng con lên xe, chở ra cửa hàng máy tính, nhủ thầm: Nhân cơ hội này mình phải chứng tỏ cho nó thấy sự uyên bác của một ông kỹ sư. Tới nơi, Tửng dõng dạc nói với cô bán hàng:
- Cô bán cho tôi một cái flash drive 1 ghích (gigabyte)!
Cô bán hàng tròn xoe mắt nhìn kỹ sư Tửng như người vừa từ... hỏa tinh xuất hiện, không biết ổng định mua cái gì. Hơi bất ngờ, nhưng Tửng vẫn bình tĩnh nói tiếp:
- Không biết à, cái pocket drive, pen drive đó mà!
Cô bán hàng càng mở to mắt ra, tưởng kỹ sư Tửng mới từ… Ê-ti-ô-pi về, lúng túng không biết phải bán cho ổng cái gì. Đến nước này, thằng con của kỹ sư Tửng mới kêu to lên:
- Chị ơi, bán cho em cái Iu-ết-bi một ghi!
Bây giờ thì cô bán hàng hoàn toàn hiểu được, thở phào ra và lẩm bẩm: USB thì nói là USB có phải dễ hiểu hông, bày đặt nói cái gì như tiếng Campuchia ấy, ai mà biết được!
Nguồn: Echip
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #9 on: August 10, 2010, 11:05:07 PM » |
|
CHIA TAY
Phàm đã là phép chia thì bao giờ cũng có số bị chia và số chia, trong đó số bị chia là kẻ đau khổ vì đang yên đang lành lại bị cái kẻ tên là số chia làm cho tan nát. Ấy thế mà kết cục của sự tan nát đó lại được mấy cái ông Hy Lạp cổ đại (có lẽ là Archimedes hay Pythagore hay một ông nào đó có cái tên loằng ngoằng từa tựa thế) gọi là thương, thật không tài nào hiểu nổi (bởi thương xót kiểu đấy thì cũng quá bằng giết người phỏng ạ?).
Tuy nhiên, mấy ông Hy Lạp ngày xưa còn chưa vô lý bằng mấy ông An Nam ngày nay. Đấy là chúng tôi đang nói về cái mà dân An Nam gọi là “chia tay”. Nếu đúng theo định nghĩa ở trên của người Hy Lạp thì trong phép “chia tay” thể nào cũng phải có số bị chia và số chia, hoặc giả kết quả của phép chia ấy cũng phải cho biết mỗi bên tham gia nhận được mấy cái tay. Ấy vậy nhưng trong từ điển tiếng An Nam hiện đại (The Modern Annamese Dictionary), phép “chia tay” đã không có số chia và số bị chia thì chớ, đằng này lại còn được dùng để nói về cái hành vi liên quan đến chân và mông nhiều hơn là liên quan đến tay. Thường thì trong các cuộc “chia tay” của người An Nam, một hoặc cả hai bên phải chổng mông lên, còn bên kia thì co chân sút một hoặc nhiều phát thật lực vào cái vừa được bày sẵn ra đấy, xong rồi thì đường anh anh đi, đường tôi tôi đi (mà tiếng Hy Lạp nói là sugar you you go, sugar I I go). Đôi khi cái sự “chia tay” cũng có liên quan đến tay, đó là trong trường hợp một hoặc cả hai bên dùng tay tát vào mặt của bên còn lại. Tuy nhiên, dù gì thì việc “chia tay” cũng chỉ có thể diễn ra và hoàn tất sau khi các bên đã thực hiện hành vi co chân và sút. Điều đó cũng có nghĩa nguyên nhân và kết quả phép chia của người An Nam thường là ghét chứ chẳng hề thương xót gì như của người Hy Lạp.
Chia chác như kiểu các ông An Nam, chấp cả nước Hy Lạp cũng không thể nào nghĩ ra!
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #10 on: August 12, 2010, 09:11:07 PM » |
|
Bà bán nước chè cổng Viện văn
Post cho một mụ nạ dòng mới lên ngôi (Nguyễn Quang Lập)
Ở Hà Nội mình có một người bạn, bạn vong niên, không liên quan gì đến chữ nghĩa, đó là bà Thiêm bán nước ở cổng Viện văn học
Năm 1996 mình ra Hà Nội mua nhà xin việc, ở nhà thằng Nguyên ( Phạm Xuân Nguyên) 3, 4 tháng. Khu tập thể của nó ở ngay trong khuôn viên Viện, ngày nào cũng giống ngày nào, mình có nửa ngày trong nhà thằng Nguyên, nửa ngày ngồi quán bà Thiêm. Mình nghiện chè thuốc, tính thích ngồi vỉa hè, ăn uống nhậu nhét gì cũng thế, cứ thích lê lết vỉa hè, nhà hàng nhà heo cực chẳng đã mới vào thôi chứ không thích.
Mấy hôm đầu cứ sáng bảnh mắt mình đã ra ngồi quán bà Thiêm, khi thì ngồi một mình, khi thì ngồi với bạn bè, uống xong trả tiền rồi về, cũng chẳng để ý đến bà. Bà cũng chẳng nói năng gì, gọi nhân trần thì đưa nhân trần, gọi trà đá thì đưa trà đá, cả chục ngày hai bà cháu không nói năng câu nào. Một hôm bà bảo anh Nập xin được việc chưa, nói chuyện một lúc thì hoá ra bà biết mình quá rõ. Từ đó bà cháu thân thiết lắm.
Bà vốn là cán bộ Viện văn từ thờì Đặng Thai Mai, hình như là cán bộ hành chính, về hưu chồng con không có, bà ở lại khu tập thể Viện, mở quán nước chè ngay cổng Viện. Năm giờ sáng bà dậy, lọc cọc lạch cạch nấu nước pha chè, xách phích nước lón thón chạy ra quán, lại lón thón chạy vào xách cái xô, lón thón chạy vào xách cái ấm, bê cái ghế, bưng cái thau… cứ từng thứ một như thế, đến 6, 7 giờ sáng mới mở quán.
Bà cứ lúi húi một mình, tưởng chẳng ai quan tâm đến bà, bà cũng chẳng quan tâm đến ai, hoá ra bà biết cả. Muốn hỏi ai trong Viện ở nhà hay đến viện, đi họp hay ốm đau, cứ hỏi bà Thiêm còn chắc ăn hơn hỏi trưởng phòng hành chính. Có lần Phong Lê, hồi này ông làm viện trưởng, tất bật chạy ra, hỏi bà Thiêm bà Thiêm, thằng Nguyên chạy đâu? Bà nói nó họp ở ban hiện đại, Phong Lê nói chết, quên quên, lại tất bật chạy vào. Ông này làm gì cũng tất bật, chắc ngủ với vợ cũng cà rập cà tàng.
Thằng Nguyên hay ngồi uống nước với mình, cứ uống cả tháng rồi thanh toán một lần. Nhiều lần bà nhắc nó, nói mày đã nộp bản kiểm điểm chưa, mày đã đưa bài cho Tạp chí chưa… y chang bà là trưởng phòng của nó. Một hôm nó uống bia đâu về vừa ghé đít vào quán, bà nói mày không vào họp à. Thằng Nguyên nói họp gì bà, bà nói họp chi bộ, cái thằng này họp chi bộ toàn quên. Thằng Nguyên nói chết chết rồi tót vào liền. Bà nói anh Nập bạn bè với nó, bảo nó tu chỉnh đi với, cứ bạ đâu chầu đó, phiển nắm.
Xem thế thì biết bà nắm cán bộ viện còn hơn cả viện trưởng. Dạo này anh Thưởng ( Phan Trọng Thưởng, viện trưởng) còn tuyển mấy em tre trẻ, chứ ngày xưa rặt nạ dòng, chán ốm. Hoa hậu viện sử, kì nữ viện văn/ có chết nhăn răng cũng đừng cưa cẩm. Mặc kệ, mình cũng cố soi, kiếm em giải sầu. Mình thì thà thì thầm với bà, miệng nói tay chỉ , nói bà bà cô kia thế nào. Bà lườm cái rồi nói có rồi đó. Mình hiểu không phải có chồng mà có bồ rồi. Mình lại hỏi bà bà cô kia duyệt được không, bà lại lườm, nói đừng, chồng nó ghen nắm. Bà kể nó đi chơi hội Nim về, chồng nó bắt cởi quần ra kiểm tra xi nip xem có dính gì không. Mình quá ngạc nhiên, những chuyện như thế, cả Viện không ai biết, sao bà biết được nhỉ?
Thấy mình hay nói ba lăng nhăng, bà nói anh Nập đừng nói ninh tinh, cấp trên nghe được phiền nắm. Mình nói cấp trên nào ở đây mà nghe bà, bà nói sao không, ông Phong Nê đi đái chỉ chửi bậy một câu mà thấu tận tai trên, sắp kỉ nuật rồi. Mình hỏi có can chi không bà, bà gật đầu, chép miệng nói tội Phong Nê, mới nàm có vài năm bị thay niền. Bà ngồi thở hắt, nói tôi nói rồi, đã nhà quê thì đừng đổi mới đổi méo, khổ nắm. Mình hỏi ai thay Phong Lê, bà? Bà chậc lưỡi cái, nói Hà Minh Đức chứ ai. Vài tháng sau trúng y chang, phục bà quá đi mất.
Anh Hà Minh Đức về được ít hôm, thấy mình ngồi quán, anh cũng ghé đít vào tán chuyện đôi câu. Thấy anh Đức vào ngồi, bà cứ cúi mặt rót nước, sắp đồ, không một lần ngước lên nhìn anh, thỉnh thoảng liếc trộm tí thôi chứ không ngước lên. Lần nào gặp, anh Đức cũng nói ông Mỹ ( Nguyễn Quang Mỹ) bảo tôi giúp ông làm cái tiến sĩ. Anh Mỹ là ông anh cả mình, suốt ngày thúc dục mình làm tiến sĩ. Cứ làm như không có cái bằng tiến sĩ thì chết bất đắc kì tử không bằng, hi hi.
Mình vỗ vai anh Đức đùa, nói anh về làm viện trưởng, phải đổi cái tên viện đi. Anh nói tên gì, mình nói Viện thiến văn, anh cười khờ khờ, khờ khờ. Mình lại vỗ đùi anh nói hay là đổi thành Trung tâm sửa chữa trung đại tu các loại văn học? Anh lại cười khờ khờ, khờ khờ, nói tôi ở khoa báo trường Nhân văn, trên bắt cóc về đây chữa cháy một thời gian thôi, biết gì đâu. Bà Thiêm nguýt trộm anh cái. Mình bóp bóp đầu gối anh Đức, nói dạo này anh có chọn sinh viên gái xinh đẹp để hướng dẫn lụân văn nữa không? Anh cươì khờ khờ, khờ khờ, nói tôi toàn mang tiếng thế thôi. Bà Thiêm lại nguýt trộm anh cái.
Anh Đức đi rồi, mình cười, nói bác Đức về chữa cháy lâu ghê, 7, 8 năm chữa cháy, kinh. Bà Thiêm hất hàm theo lườm cái, nói chữa cái gì, ai cháy mà chữa. Bà đập đập tay mình thì thẩm, nói đàn ông nùn nùn béo béo nà ham gái nắm đó. Gặp lúc anh Thưởng đi ra, mình nói anh đó cũng thấp béo đó bà, bà lườm, nói anh Nập đừng nói ninh tinh, anh Thưởng hay nắm đó
.Hễ anh Thưởng ngồi vào quán là bà Thiêm tíu tít hẳn lên, nói anh Thưởng uống gì, anh Thưởng uống trà đá nhé, anh Thưởng uống nhân trần nhé… y chang mẹ già thấy con trai ghé vào. Mình nói bà quí anh Thưởng nhỉ, bà cười, nói anh Thưởng nàm viện trưởng, tôi cũng chẳng thu nợi hơn được đồng nào, cơ mà thấy anh em có đồng vào đồng ra tôi cũng mừng. Bà nói anh Nập không biết chứ Viện này từ xưa đến nay giống chùa Bà Đanh, anh Thưởng về cái nà anh em đến thường xuyên, ông nhỏ ông to vào ra tấp nập, mừng nắm. Mình đùa, nói chị em trong viện cũng tươi tắn hẳn lên bà nhỉ, như thài lài gặp cứt chó. Bà lườm, nói anh Nập đứng nói ninh tinh.
Thằng Sơn ( Nguyễn Hữu Sơn) ra uống nước, mình nói khi nào lên phó tổng biên tập đấy? Nó cười cái hậc, nói ông hỏi cấp trên sao lại hỏi tôi. Mình trêu nó, nói tôi đang thách cả nước có ai làm báo dở hơn tờ Tạp chí văn học, may có ông đây rồi. Nó lại cười cái hậc nói khó lắm khó lắm.
Thằng Sơn đi, bà Thiêm kéo tay mình, nói anh Nập đừng nói ninh tinh, để thằng Sơn nàm, tội, nó sắp nên phó tổng biên tập rồi. Mình hỏi thằng Điệp ( Nguyễn Đăng Điệp) có lên viện phó không bà, bà nói nên nên, mình hỏi có lên viện trưởng không bà, bà nói nên nên. Rồi bà chép miệng, nói cơ mà ai nên tôi cũng tiếc anh Thưởng.
Mình đùa, nói bà ơi viện này là viện nghiên cứu văn học chứ đâu phải nghiên cứu tiền. Bà chép miệng, nói tui không biết đâu, cơ mà từ thời ông Đặng Thai Mai đến giờ, viện này toàn nghiên cứu đúng sai, đâu có nghiên cứu hay dở. Đúng sai thì có trên no rồi, mình no chi nắm, no tiền no bạc cho anh em nà giỏi rồi. Mình cười nói bà giỏi cực, sao không làm tiến sĩ đi, viện này chỉ có bà với thằng Nguyên là chưa tiến sĩ nữa thôi, bà cười nói anh Nập nói ninh tinh, rồi bà chép miệng, nói muốn nàm thì nàm được thôi…khó gì đâu, cơ mà bán nước chè có nợi hơn tiến sĩ.
Dạo này bà ốm yếu, vỉa hè thì bị cấm bán hàng rong nên bà nghỉ, quán nước chè dẹp luôn. Từ ngày bà nghỉ bán, Viện văn bỗng rỗng hẳn đi. Mình gặp bà, nói đùa bà ơi bà nghỉ bán nước chè để làm tiến sĩ à, bà cười, nói người ta tiến nên cái sĩ, tôi tiến xuống âm phủ cho nó khoẻ xác. (Quê choa)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #11 on: August 15, 2010, 01:15:44 AM » |
|
HotGirl Thị Nở và gã Chí Phèo viết văn
Bây giờ làm báo không giống như ngày trước, ngày trước chú trọng trước tiên đến thông điệp mà nội dung sẽ mang đến cho người đọc, ngày nay quan tâm nhiều hơn đến tính giải trí. Vào cái thời mà đâu đâu cũng thấy báo chí, mỗi blog cũng là một tờ báo nho nhỏ, thậm chí vài chục anh em chúng tôi tập hợp nhau lại cùng làm thơ... thẩn, tự đặt cho Hội mình là Net cười Hội quán cũng đã thấy giống tờ báo Cười ra phết! Nên nhà nhà đua nhau giật tít (title) câu khách, ai cũng giống cái loa phường lúc 5h chiều vậy, không gào to không ai nghe thấy. Chính vì vậy mà có người nhận xét rằng, nếu cụ Nam Cao viết truyện ngắn Chí Phèo vào thế kỷ 21, hẳn cụ đã có cái tiêu đề “câu khách” hơn nhiều. Và cụ sẽ chia thành từng phần, đăng nhiều kỳ để độc giả nhẩn nha đọc cho hồi hộp. Tất nhiên, không thể thiếu cái tít giật gân:
1. Đoạn Chí Phèo đâm chết Bá Kiến, có thể “giật tít”:
- Rượu say, đâm chết cán bộ thôn - Giết người do không làm chủ được hơi men - Mâu thuẫu với cán bộ thôn, gã Phèo giết người - Đã tìm được kẻ giết trưởng thôn Vũ Đại - Bi kịch làng Vũ đại - trưởng thôn bị giết tại nhà - Kẻ giết trưởng thôn Bá Kiến là người cùng làng - Nghi phạm giết trưởng thôn là người đã có tiền án - Cán bộ thôn Vũ Đại: Chúng tôi đang tiếp tục điều tra
2. Đoạn Chí Phèo xxx Thị Nở trong vườn chuối, có thể “giật tít”:
- Tin sốc: Hiếp dâm trong vườn chuối - Vừa ra tù đã phạm tội hiếp dâm - Người đàn bà dở hơi bị cưỡng dâm - Hiếp dâm sau khi uống rượu say - Chân dung kẻ đồi bại - Đã xác định được kẻ hiếp dâm chị N. - Vụ lạm dụng tình dục ở thôn Vũ đại - công an xã vào cuộc
3. Sau đó, tiếp tục khai thác bằng các nội dung khác:
- Bộ ảnh nóng của Thị Nở - Thị Nở tự hào về vòng 1 - Thị Nở thổ lộ về mối tình đầu - Thị Nở tự tin sánh bước bên người yêu - Thị Nở hot với bikini trên bãi sông - Thị Nở: Người yêu tôi không phải đại gia - Thị Nở: Giữa tôi và anh Chí chỉ là mối quan hệ cùng thôn - Thị Nở: Tôi luôn sống bằng bản năng - Chí Phèo & Thị Nở khoe ảnh sốc trên blog - Chí Phèo: Tôi có tình cảm đặc biệt với em Nở - Những bóng hồng trong cuộc đời anh Chí
4. Nếu “có tầm nhìn” thì khai thác các đề tài:
- Cảnh tỉnh về lối sống buông thả của 1 bộ phận thanh niên nông thôn - Lạm dụng tình dục ở nông thôn - Cần đưa giáo dục giới tính về nông thôn - Tình trạng thất nghiệp ở nông thôn và các hệ lụy xã hội
5. Hoặc chủ đề hút khách đàn ông:
- Rượu và an toàn tình dục - Rượu và chuối xanh: Thần dược của tình yêu?!? - Cháo hành có phải là phương pháp hồi phục hữu hiệu sau khi làm chuyện ấy?
Nhưng tại sao lại đặt tên bài này là “HotGirl Thị Nở và gã Chí Phèo viết văn”? Thực ra, thời buổi này làm báo còn có cái khó nữa, đó là hễ viết ra là thiên hạ copy ngay, cùng lắm là ghi chú thêm bên dưới chữ st, mà có thằng Tây nào biết được sờ-tờ là “sáng tác” hay “sưu tầm”? Bài hay copy đã đành, bài dở cũng copy (giống như, đã là Chí Phèo thì Thị Nở nó cũng hiếp!!!). Ngay chính bài này tôi cũng “sờ-tờ” và chế lại rồi giật cho nó cái tít, cứ chế lại là của mình rồi. Mặc kệ người ta chửi, càng chửi càng nổi tiếng?! Biết đâu đấy, mai này truyền hình huyện thấy tôi nổi tiếng lại chả đến phỏng vấn rồi giật tít: “Tú Jap – gã Chí Phèo văn chương vừa hiếp dâm một tác phẩm của người khác”!
(Jap tiên sinh)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #12 on: August 28, 2010, 10:53:54 PM » |
|
Bạch tuộc in tiền
Lại kể, nói thì nói thế, chứ Thủy Tinh không được Vua gả Mỵ Nương cho, lòng vẫn ấm a ấm ức. Mỹ nhân thiên hạ thì vô thiên lủng, ít nhất mỗi cuộc thi hậu cũng có đến cả trăm người, mà trong năm có đến mấy chục cuộc thi, chàng là đại gia thiếu gì em đeo bám, có phải loại không ai nhòm ngó như Nguyễn Thế Thịnh đâu, nhưng chàng tức là tức cái thằng đã hớt tay trên của mình. Ngày nay thiên hạ gọi là sĩ diện.
Cũng như các năm trước, năm nay Thủy Tinh hô ma, gọi gió, làm thành dông bão đùng đùng rung chuyển cả đất trời, dâng nước sông lên cuồn cuộn để đánh Sơn Tinh.
Sơn Tinh dùng phép màu bốc từng quả đồi, di từng dãy núi chặn đứng dòng nước lũ. Hai bên đánh nhau lia chia. Sơn Tinh nhờ có số gỗ cắt làm thủy điện A Vương tiêu thụ chưa hết bèn sai quân gia ném xuống. Trong phút lơ đãng, Thủy Tinh bị một cây gỗ triệu năm tuổi đâm phát rầm vào ngực, tức thở, phải đưa đi cấp cứu. Dù phổi tràn dịch, chàng vẫn phều phào nói với bác sĩ khoa cấp cứu:
-Ta có bảo hiểm y tế nhưng không cần đưa ra, người hãy cứu ta bằng mọi giá, tốn bao nhiêu ta cũng chiều!
Bác sĩ trực mỉm cười như đã hiểu, nhưng hỏi lại...cho chắc:
-Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Vậy ngoài viện phí, người muốn trả cho ta bằng gì?
Thủy Tinh gắng gượng, nói to:
-Bây đâu, về lấy tôm hùm, cua gạch, cá ngừ đại dương, sâm biển...mang hết lên đây.
Bác sĩ trực gật gù:
-Những thứ đó đều quý. Nhưng mà, nói thiệt, ngày xưa Vua chỉ định gả con gái cho thôi mà người còn dâng bao nhiêu là thứ đắt tiền, nay ta cứu mạng người, người lại trả tôm hùm, cua gạch...toàn thứ nhiều đạm, trong lúc ta bị bệnh gout. Không xong, bệnh người nặng đây!
Thủy Tinh hoảng hốt:
-Ngọc châu, đồi mồi, san hô đỏ...mang tất những thứ Vua không nhận lên biếu bác sĩ cho ta!
Bác sĩ gật gật:
-Yên tâm, tôi sẽ "lương y như từ mẫu" với người.
Trong lúc Thủy Tinh bị gây mê để phẫu thuật, Sơn Tinh đến gặp bác sĩ trực, nói:
-Ta có con tê giác sừng dài bảy tấc, vừa giết thịt, ngươi đi nhậu với ta, nhậu xong, ta cắt sừng cho mang về.
Bác sĩ kéo khẩu trang ra:
- Không. Ta phải phải cứu Thủy Tinh. Thủy Tinh là người rất biết điều. Vả lại ta bị gout, không nhậu!
Sơn Tinh vẫn kiên nhẫn:
- Vậy thì ngươi tiêm cho nó một mũi làm sao để nó không thức dậy được, bảo đảm ta coi người hơn cả Vua cha vợ ta, ta hiến ngươi voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao....thêm tê giác chín sừng, chim ưng chín cánh...
Bác sĩ cười thâm ý:
- Thôi được, để ta tính.
Sơn Tinh yên tâm ra về. Mấy ngày sau đến thì đã không thấy Thủy Tinh, hỏi, bác sĩ trực bực dọc:
- Người thông cảm, ta cũng đang tức lòi ruột ra đây, cha giám đốc bệnh viện ta quái quá, ổng nhận nhận của Thủy Tề con bạch tuộc nên ổng đã cho cha Thủy Tinh chuyển xuống Bệnh viện cung đình Thủy Tề liền, ta không kịp trở tay!
Sơn Tinh ngạc nhiên hỏi:
-Bạch tuộc có gì quý?
Bác sĩ trực cười méo cả miệng: -Để ổng kinh doanh chẩn đoán bệnh. Giống như bạch tuộc Paull đoán bóng đá ấy mà. Có nó, khác chi ổng có máy in tiền! (Nguyễn Thế Thịnh)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #13 on: August 31, 2010, 08:03:39 PM » |
|
Mất bố nó cái thang!
Thái Văn A là anh hùng quân đội, đồng hương với bọ, người chiến sĩ trinh sát đảo Cồn Cỏ dũng cảm kiên cường. Gương chiến đấu của anh nức tiếng cả nước. Từ điển Bách Khoa toàn thư ghi: Thái Văn A (1942 – 2001), Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Việt Nam (1967). Quê: xã Trung Hoá, huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình. Nhập ngũ năm 1962, đại tá (1988), đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam từ năm 1965. Trong Kháng chiến chống Mĩ, là chiến sĩ trinh sát trên đảo Cồn Cỏ, nơi bị máy bay và tàu chiến đánh phá ác liệt. Chân đài quan sát bị gãy, đài bị nghiêng, người bị thương, Thái Văn A vẫn không rời vị trí quan sát, tiếp tục theo dõi xác định vị trí mục tiêu cho đơn vị bắn. Trong 3 năm làm nhiệm vụ trên đảo, Thái Văn A đã góp phần cùng đơn vị bắn rơi 20 máy bay Mĩ (riêng tổ trinh sát trực tiếp bắn rơi một chiếc) và xác định các vị trí có bom địch chưa nổ để công binh xử lí (máy bay địch thường trút bom ở đây trước khi về hạ cánh trên tàu sân bay). Huân chương Chiến công hạng nhì.
Còn đây là trích hồi kí “ Cha tôi” của ông Ngô Nhật Đăng, con trai nhà văn Xuân Sách: “năm 1972 khi bố tôi phụ trách đòan thanh niên các lực lượng vũ trang đi dự Festivan thanh niên sinh viên thế giới ở Đức. Trong đòan có anh hùng Thái Văn A, bố tôi hỏi: Cậu cũng gan đấy nhỉ, đứng đếm bom nổ chậm như vậy mà không sợ à? Anh A trả lời : “Anh giấu đừng nói ai nhé, ngay lọat bom đầu đã bay mẹ nó mất thang rồi, sợ bỏ mẹ nhưng xuống thế đếch nào được, bọn ở đơn vị cũng sợ còn bom nổ chậm có dám vào cứu em đâu. Mấy ngày sau mới đưa em xuống, đổ nước cháo vào mồm mới sống lại được, không thì cũng chết đói “
(Quê choa''s blog)
|
|
|
|
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|
Tiêu-diêu
|
 |
« Reply #14 on: September 10, 2010, 06:04:18 PM » |
|
ĐỐI THOẠI TRONG YÊN LẶNG
Tại một ngôi chùa kia, có hai sư huynh đệ trụ trì. Người anh thì thông minh uyên bác, nhưng người em thì đã dốt đặc cán mai, lại chỉ còn có một con mắt. Một hôm, có một nhà sư đi ngang qua chùa và xin cho ở đậu. Tục lệ thời bấy giờ là muốn được đón nhận vào chùa, người khách phải toàn thắng người chủ trong một cuộc so tài về giáo lý. Nhà sư khách xin được so tài về giáo lý. Người anh mệt mỏi vì học kinh điển suốt ngày, nên nhờ người em ra thay mặt mình. Ông quá biết rõ sự ngu dốt của em mình, nên dặn dò rất kỹ lưỡng: - "Ðệ nhớ cứ giữ im lặng là hơn cả." Người em vâng lời, và bước ra ngồi đối diện với người khách. Chẳng bao lâu, người khách chạy đến tìm người anh, mắt tròn xoe, và nói: - "Xin thán phục! Sư đệ ngài quả là tinh thông giáo lý! Tôi xin chịu thua rồi." - "Vì sao vậy?", người anh đưa mắt hỏi. - "Ðây, để tôi kể cho ngài nghe cuộc đối thoại bất hủ này! Ðầu tiên, tôi giơ một ngón tay lên, để chỉ Ðức Phật, đấng Từ bi Giác ngộ. Sư đệ ngài liền giơ lên hai ngón tay, ý nói Ðức Phật và Giáo lý của Ngài không thể nào tách rời nhau được. Tôi liền giơ lên ba ngón tay, tượng trưng cho Tam Bảo là Phật Pháp Tăng. Thì tuyệt diệu thay! Sư đệ ngài liền xòe bàn tay phóng lên không trung, để phá tan tất cả và thu Chân Không vào một mối! Giáo lý của các ngài đã đạt tới mức Thượng thừa! Tôi xin bái phục, và cũng xin hẹn ngày sau tái ngộ." Người khách bỏ đi rồi, thì chỉ một lát sau người em hùng hổ chạy tới: - "Ðâu? Hắn đâu rồi?" - "Hình như đệ đã thắng hắn rồi phải không?", người anh hỏi. - "Thắng cái khỉ khô! Ðệ sắp cho hắn một trận bây giờ đây này..." Người anh ngạc nhiên hỏi nguyên do. Người em trả lời, giọng ấm ức: - "Huynh có thể nào tưởng tượng, hắn hỗn xược đến thế này là cùng. Ðầu tiên, hắn mỉm cười chế giễu đệ, và giơ một ngón tay lên chê là đệ chỉ có một mắt. Ðệ cố nén giận, vì nghĩ dù sao mình là chủ, hắn là khách, cũng nên giữ lễ với hắn một chút. Nên đệ giơ hai ngón tay lên mừng cho hắn còn đủ hai mắt. Nhưng quá quẩn thay! Hắn lại giơ lên ba ngón tay, ý nói cả hai người cộng lại cũng chỉ có được ba con mắt! Tới đó, đệ không còn chịu nổi nữa, liền vung tay lên định ban cho hắn một chưởng thì hắn vùng bỏ chạy mất..."
|
|
|
|
« Last Edit: September 10, 2010, 06:09:11 PM by Tiêu-diêu »
|
Logged
|
Ẩm giả lưu kỳ danh Bí thư đảng đoàn Tứ Hải
|
|
|
|